Rain 2

465 34 5
                                    

Trên đời này xin thú thật thời tiết mà tôi ghét nhất chính là mưa. Mưa còn phiền hơn cả những cánh hoa đào mùa xuân rải đầy khắp sân vườn, hoa đào rơi rất nhiều nhưng bù lại chúng vẫn mang một nét đặc trưng và thẩm mĩ. Dù chúng phiền nhưng nói cho tôi biết còn gì phiền hơn khi có việc gấp mà ngoài trời cứ toàn những hạt nước li ti ướt áo, còn gì phiền hơn khi đến gặp người mình thương mà mái tóc phết keo đắt tiền bỗng như bết bát cả tuần? À, một điều nũa về mưa rằng không chỉ ẩm ướt khó chịu, nó còn mang một sự lạnh lẽo đến toàn thân tôi như những hạt tuyết ở Mỹ. Tôi lại không nghĩ những hạt mưa phải được quét đi như lúc tôi còn quét tuyết ở Mỹ đâu nhưng còn hơn vậy. Sự lạnh lẽo thấm dần từ lớp áo trắng khiến tôi vừa mang tóc bết vừa cứ như con chuột lột đứng trước mặt em người yêu ngày kỉ niệm.  Mưa biến tôi từ một người tỉ mỉ chỉnh chu biến thành một tên cẩu thả với chính bản thân mình.

Nói về việc tác hại mà mùa mưa gây ra cho tôi thì có cho vài giờ cũng chẳng hết, chỉ là tôi chưa từng nghĩ đến việc lợi của nó. Và người thương của tôi, một người thích mưa đã cố gắng thay đổi suy nghĩ ấy.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện em trưng khuôn mặt tươi cười, dù tôi có khó chịu vì thời tiết nhưng em là ngoại lệ, tôi dù thế nào cũng chưa từng muốn khó chịu với em.

Em lau tóc cho tôi xong thì cắt một miếng bánh ngọt trước mặt đút cho tôi, đã bao lần tôi cảm thán tình cảm của em ngọt ngào như là những chiếc bánh kem được phết gấp đôi kem lên đấy. Em nghe tôi phàn nàn về việc tôi đã gặp rắc rối thế nào với cái thời tiết dở dở ương ương này rồi vừa ăn bánh, em vừa lắc đầu bác bỏ.

Thế anh có từng nghĩ mưa cũng rất có lợi chưa?

Tôi.... ngạc nhiên về câu nói đó.

Phải chăng tôi đã sai khi phàn nàn về mưa với một người thích mưa như em ấy mất rồi. Mà đúng thật, em hiểu mưa như một người bạn đã quen nhiều năm mà theo tôi thì người yêu của em còn chưa bao giờ rõ nữa. Mưa có ích lợi gì? Tôi suy xét. Nếu muốn tôi chọn một trong hai việc là đứng dưới mưa và yêu em hoặc đứng dưới trời nắng ấm và bị em từ chối lời cầu hôn một cách đắng chát thì hiển nhiên tôi chọn yêu em. Dù tóc tôi có ướt có bết hay gì gì đó thì vẫn như lúc nãy em quan tâm lau tóc cho tôi, còn nếu tôi phải nhận lời từ chối của em và mất đi người thương yêu tôi như vậy chẳng thà cứ kêu tôi đi chết cho rồi.

Taehyun quan trọng với tôi là đương nhiên, mưa quan trọng với Taehyun là hiển nhiên.

Bỗng, tôi cảm thấy mình cũng xem trọng mưa như em vậy. Dù mưa phiền phức với tôi, chúng có làm tôi bết bát và trông ngốc nghếch thế nào đi nữa, thì em, người thương tôi và là người tôi thương nhất trên đời này vẫn ngồi đó cùng chiếc bánh kỉ niệm bốn năm quen nhau, vẫn thủy chung quan tâm tôi như thế.

Tôi có một ý nghĩ, mưa khiến tôi gần em hơn.

Tôi cũng có một ý nghĩ, mưa dù có lạnh cũng không khiến tôi xa em hơn.

Tôi lại có một ý nghĩ, hôn lúc này khiến hai chúng tôi bớt lạnh hơn.

Anh có thói quen rằng nếu trước mặt là người anh yêu, anh phải hôn mới chịu được.

Nói như vậy nghĩa là anh muốn được hôn em, ngay bây giờ, ngay lúc này.

Taehyun vẫn như thế, vẫn rót những giọt nước ấm vào lòng tôi. Hiếm khi mưa lại không lạnh như tôi nghĩ, cũng hiếm khi chúng không phiền, lại còn có ích nữa.

.

*Mấy ngày mưa viết truyện một lèo luôn á :) Tự nhiên mình cũng thích mưa quá trời ~. Không ngoại lệ rằng hôm nay cũng mưa tầm mưa tả*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cotton Candy - SoobtaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ