[Lam Hi Thần/ Lam Khải Nhân] Kẹo là ta đưa

278 9 0
                                    


Hắn biết hắn không nên làm điều này. Hắn đáng ra nên làm một tấm gương mẫu mực cho đệ đệ của mình, cũng như làm một Lam đại công tử hoàn hảo, quy củ mà sống. Thúc phụ hẳn sẽ rất thất vọng nếu ông ấy biết hắn định làm gì.

Nhưng chỉ lần này thôi, hắn cho phép bản thân mình phá luật.

Chỉ lần này thôi, hắn có thể sống đúng với thân phận một cậu bé sáu tuổi của mình.

Hắn nhẹ bước di chuyển qua khuôn viên Lam gia trên con đường trải đầy những viên sỏi trơn bóng, mỗi một viên đều được tinh tế sắp xếp để tôn lên không khí thanh nhã nơi đây. Nếu Lam Hoán có thể bước đi đúng với cách mà hắn được dạy, có lẽ Thúc phụ sẽ không quá giận dữ với hắn. Hắn được bảo rằng việc đi lại không được vội vàng hấp tấp, cũng chẳng được phát ra bất kì thanh âm nào, mà phải nhẹ nhàng hệt như sợi lông vũ. Hắn đã luyện tập chuyện này rất nhiều ngày rồi, nên cái gật đầu nhẹ của Thúc phụ cũng đáng để đổi lấy sự đau đớn nơi gót chân hắn.

Lam Hoán đưa tay khẽ gõ cửa. Thời điểm mà hắn chọn rất phù hợp vì không chỉ hiện giờ môn sinh đều đang bận rộn với công vụ của mình sau bữa trưa, mà nhũ mẫu cũng đang bị phân tâm, đủ để hắn lẻn ra ngoài mà không bị phát hiện.

"A Hoán, có chuyện gì thế? Mọi chuyện đều ổn chứ? A Trạm gặp rắc rối sao?" Giọng nói dịu dàng của mẫu thân vang lên bên tai Lam Hoán. Nàng chưa mời hắn nhập Tĩnh thất, nên hắn vẫn quyết định đứng yên chờ cho đến khi nhận được sự cho phéo.

"Trưa hảo, nương. A Trạm khoẻ, xin người đừng quá lo." Lam Hoán đáp. Người phụ nữ đối diện chậm rãi cúi người quỳ xuống, đưa hai tay áp lấy má hắn. Bàn tay của mẫu thân luôn luôn mềm mại thế này, hắn nghĩ nghĩ rồi lại vùi sâu hơn vào lòng người nọ, run rẩy cố kiềm lại những giọt nước mắt đang chực trào bên khoé mi.

"Rất vui được gặp con, A Hoán. Nhưng con đáng ra không nên ở đây." Hắn ngước đầu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt ôn nhu của mẫu thân. Độ ấm hiển hiện trong đó khiến hắn dường như mất tự chủ mà muốn ngã vào vòng tay người này, vĩnh viễn chẳng rời đi nữa. Họ đều được dạy mọi gia quy y như các môn sinh khác, nhưng hắn và Vong Cơ có một điều luật khác.

Họ chỉ được thăm mẫu thân một tháng một lần vào ngày nhất định, ngoài ra thì không thể gặp gỡ.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc vi phạm bất kì gia quy nào. Hơn nữa, dù vẫn mắc những lỗi lặt vặt như mọi đứa trẻ khác đồng trang lứa thì bản thân hắn chưa từng thẳng thừng đi ngược lại lời Thúc phụ bao giờ.

"Con biết. Con xin lỗi, nương." Hắn nhỏ giọng lầm bầm và hi vọng rằng người kia không giận mình. Có thể hắn chưa sẵn sàng để đối mặt với cơn thịnh nộ của Thúc phụ, nhưng đối mặt với sự giận dữ của mẫu thân thì hắn còn lúng túng hơn vạn lần.

Nhưng lúc này, hắn thực sự muốn gặp nương.

"Vào trong đi, hài nhi." Nghe thế hắn lập tức nở nụ cười tươi rói, nắm lấy tay nàng mà đi vào.

"Con sẽ khiến ta gặp rắc rối một ngày nào đó thôi, Hoán nhi. Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Nàng nhẹ lắc đầu, cười khúc khích

[MĐTS] Tổng hợp đồng nhân văn của tác giả Denira AO3 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ