[Tang Trừng Cơ] Đủ chuyện về thân đệ đệ trong nhà

207 11 0
                                    


"Lần này lại là chuyện gì thế?" Nhiếp Hoài Tang hỏi một cách đầy hiếu kì, nhưng cũng không kém phần chế nhạo.

"Ngươi có ý gì?" Giang Trừng đáp lại, thuận thế ngồi xuống bên cạnh bằng hữu trên đám cỏ xanh mát ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hôm nay thời tiết không tồi, hắn cũng thấy ổn. Nói đúng hơn, Giang Trừng đang rất thoải mái.

"Trông ngươi như một tiểu cẩu đang sinh khí ấy. Đừng hiểu nhầm nhé, ý ta là kiểu thập phần khả ái ấy, Giang huynh." Hoài Tang giải thích, một tay đưa quạt lên che một bên mặt. Rồi y nhỏ giọng thêm vào, "Chưa từng thấy tiểu cẩu nào giận dữ thế này."

Giang Trừng rốt cục từ bỏ. Hắn cũng chẳng giỏi gì trong việc giả vờ ổn cả.

"Tỷ tỷ giận ta." Giang Trừng thừa nhận. Thanh âm thảng thốt của Hoài Tang ngay lập tức vang lên bên tai, khiến hắn chưa gì đã thấy đầu mình hoa cả lên.

"Ngươi đang nói với ta về Giang Yếm Ly cô nương, một thiên thần sống giữa đám người dung tục tuỳ ý nổi giận như chúng ta sao? Chúng ta đang nói về tỷ tỷ của ngươi, phải không Giang huynh?"

Giang Trừng mỉm cười. Kể cả khi hắn vẫn đang cảm thấy uỷ khuất, thì việc ai đó khen ngợi tỷ tỷ hắn như nàng ấy đáng ra phải được nhìn nhận vẫn luôn khiến hắn thoả mãn không thôi. Thế rồi, hắn lại ỉu xìu khi nghĩ đến câu trả lời cụt lủn của nàng khi từ chối làm canh cho mình.

"Vậy thì, kể ta nghe ngươi đã mắc tội gì đi?"

"...Chắc tại ta đã sửa lại bức thêu tay của tỷ ấy." Giang Trừng ngoảnh đi chỗ khác để tránh biểu cảm không thể tin được trên mặt người bên cạnh, bâng quơ nói.

"Ngươi vừa nói gì cơ, Giang huynh?"

"Tỷ tỷ ta không hào hứng với sự thật rằng ta giỏi mấy việc thêu thùa hơn nàng." Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

"Ra vậy." Nhiếp Hoà Tang đáp, như thể y hiểu được nỗi đau của Giang Trừng. "Đại ca cũng không khác gì đâu. Đúng hơn là nổi cơn tam bành khi ta cố chỉnh lại bức hoạ của huynh ấy. Chẳng phải lỗi của ta nếu huynh ấy không cầm bút đúng kiểu, đặc biệt là với cái bàn tay thô to và cái sức cầm mạnh đến ngu ngốc kia nữa. Ngươi bảo ta phải làm sao chứ?"

Hình ảnh Xích Phong tôn ngồi vẽ đã đủ trở thành bóng ma trong lòng Giang Trừng rồi, nên hắn ho nhẹ vài tiếng với vẻ mặt khó tin đến cực điểm.

"Ta thề độc đấy, Giang huynh. Ta biết sẽ chẳng ai tin ta nếu ta nói đại ca thích vẽ đâu. Ngươi thử nghĩ xem vì sao huynh ấy cho phép ta luyện tập hoạ bản chứ? Huynh ấy luôn muốn làm việc ấy, nhưng lại chẳng có tí thiên phú hay kiên nhẫn nào."

Giang Trừng hiểu rõ việc là kiểu đệ đệ mà giỏi hơn người trong nhà việc nào đó là cảm giác thế nào. Hắn khẽ gật đầu đầy đồng tình với Hoài Tang.

"Giờ thì, vì ngươi không có phúc được ăn canh của tỷ tỷ tối nay và vì đồ ăn Cô Tô Lam thị cũng chẳng phải mỹ thực gì, ngươi nghĩ sao về việc xuống trấn để ăn?" Đề xuất của bằng hữu không khỏi làm Giang Trừng đảo mắt một vòng.

"Gì cơ? Huynh trưởng ngươi lại từ chối gửi tiền à?"

"Đúng, Giang huynh. Ta chỉ mới mua hai cái quạt mới và một vài quyển sách vẽ tháng này thôi mà. Đại ca thật không công bằng!"

[MĐTS] Tổng hợp đồng nhân văn của tác giả Denira AO3 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ