[Hi Trừng] Anh yêu em

132 11 1
                                    

Cp Hi Trừng [modern!au]

~~

Từng giọt nắng đọng lại vàng óng trên rèm cửa, rồi lại thong thả theo làn gió lành lạnh buổi sớm mà đáp xuống mu bàn chân của cậu. Cậu khẽ ngâm nga vài tiếng, rồi lại lơ mơ vùi mặt sâu hơn vào chiếc gối bên người. Cái gối dưới lực đạo không mấy nhẹ của Giang Trừng ngay tức khắc trượt sang một bên, làm cậu trai không khỏi cằn nhằn vì cơn đau nơi cổ trong nháy mắt lại nhói lên. Nghe tiếng than phiền của người yêu, Lam Hi Thần chậm rãi dịch người sang cạnh.

"Em như con mèo lười vậy." Hi Thần nói, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Giang Trừng. Một lọn tóc của anh rủ xuống bên gò má cậu trước khi đôi môi mềm mại kia kịp đặt xuống. Tóc Hi Thần thật mềm, Giang Trừng ngơ ngẩn nghĩ rồi lại rướn người lên vùi đầu vào da thịt mát lạnh nơi đùi người trước mặt.

"Dậy đi, được không? Chúng ta cần nấu bữa trưa đấy." Hi Thần nhắc

Cậu sau đó cũng mất khá nhiều công sức để bắt đầu lên tiếng trả lời. Cảm giác này quá dễ chịu, nên Giang Trừng chẳng muốn đi đâu khác cả.

"Không phải anh đang đọc sách sao?" Thanh âm của cậu lười biếng vang lên, theo sau bởi một cái ngáp dài đầy mệt mỏi.

"Gì cơ?" Hi Thần hỏi lại, và Giang Trừng bên này cũng từ từ nhấc đầu dậy.

"Không có gì. Em sẽ làm bữa trưa, anh có thể tiếp tục đọc sách." Giang Trừng đưa tay dụi dụi mắt để đánh thức bản thân khỏi cơn buồn ngủ đang dần kéo đến. Hai mắt cậu từ từ mở ra, và ngay lập tức bắt gặp đối phương đang nhìn mình đầy ôn nhu. Mỗi lần đối diện với một Lam Hi Thần như thế, tim Giang Trừng đều lỡ mất vài nhịp.

"Gì cơ là thế nào?" Giang Trừng không nhanh không chậm nói tiếp. Chất giọng khàn khàn ngái ngủ vang lên bên tai lại khiến nụ cười trên mặt Hi Thần sáng thêm một bậc, rồi anh vươn người về trước chu môi ra, ý muốn một nụ hôn chào buổi sáng.

"Ấu trĩ." Cậu thầm thì, nhưng tiếp đó cũng dịu dàng mà đặt lên môi người yêu một nụ hôn.

Hi Thần thở hắt ra một hơi, lùi về sau mà nhảy xuống sàn một cách đầy hứng khởi. "Anh có một món mới muốn thử. Nguyên liệu anh đã mua hết hôm qua rồi, và hôm nay là thời điểm hoàn hảo để thử làm." Anh nhanh chóng lướt điện thoại tìm công thức, vui vẻ nói

Bạn trai cậu có thể trở nên hưng phấn vì tất cả mọi thứ. Cái đống năng lượng mà Hi Thần tàng trữ trong người anh ấy luôn làm Giang Trừng thấy thú vị. Cậu đến giờ vẫn không thể tin kiếp trước mình là loại người thần thánh nào để có thể vớ được một người thế này. Một anh bạn trai hoàn hảo không tì vết, luôn luôn kiên nhẫn và ôn nhu với hắn. Thậm chí còn cả căn hộ số một này của họ nữa, trong tương lai có thể cả hai sẽ nuôi thêm vài con chó nữa. Giang Trừng đã tiện tay sắm luôn vòng cổ cho chúng rồi, đều là màu tím cả. Cậu hiện giờ cũng đang rất tích cực nghĩ tên cho bọn nó.

Hi Thần vẫn đang không ngừng thuyết giáo về những gì anh ấy định làm, và dù Giang Trừng biết rằng mình nên chú ý nghe nhưng bản thân cậu lại dường như quá vui vẻ để nghĩ đến bất kì thứ gì khác. Mọi thứ bỗng nhiên ùa về tâm trí cùng một lượt, mang xúc cảm kì lạ chảy đến ôm ấp từng tấc da thịt cậu trai trẻ tuổi, bất ngờ đến mức Giang Trừng thấy đầu mình như hoa cả lên. Tất cả là nhờ người đàn ông trước mắt này, người đã chấp nhận ở bên cạnh cậu vì lý do nào đó.

[MĐTS] Tổng hợp đồng nhân văn của tác giả Denira AO3 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ