Chap 1

257 3 0
                                    


*Bip Bip Bip...* - Anh vẫn nằm đó với chiếc máy thở và đống dây dợ loằng ngoằng được gắn vào người.

Nè, anh phải dậy đi chứ. Đã một tuần rồi anh cứ nằm như vậy, anh lười quá, mở mắt ra nói chuyện với em này. – Tối nắm bàn tay Chiến Thắng áp nó lên má mình, thủ thỉ với anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên mi.

~~~~~~~~

Một năm về trước, khi mà Chiến Thắng vẫn đang học đại học. Trẻ và đầy nhiệt huyết. Anh bước ra chiếc xe Lamborghini đỏ chói. Chàng sinh viên đang học năm thứ cuối ở trường La La. Không phải anh kiêu ngạo nhưng thật khó tránh khỏi khi là một người thông minh, có ngoại hình. Anh là người thừa kế chính thức của tập đoàn W.N. Và nhanh thôi, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, anh sẽ đảm nhiệm vị trí CEO từ cha mình. Đó là những gì tôi biết về Chiến Thắng trước khi tôi gặp anh.

Bọn con gái trong trường hò hét khi Chiến Thắng hòa nhã đi ngang qua. Gần như tất cả mọi người trong trường đều yêu thích anh ấy. Không, tôi không hề phóng đại đâu. Đó là sự thật. Người bạn thân nhất của chúng tôi về sau này, Hoàng Anh trước giờ đều nói với tôi về điều này và cả vài người bạn trong lớp tôi cũng thế.

Cô giáo bước vào và chào chúng tôi. Cô là giáo viên Tiếng Anh và tôi là học sinh duy nhất còn có thể mở mắt trong khi tất cả các bạn học khác đều lăn ra ngủ và phớt lờ cô. Khi cô vừa mới bắt đầu bài học nhàm chán của mình và viết gì đó lên tấm bảng trắng thì có ai đó xông vào. Không, không phải một người. Mà là hai. Tôi biết một trong hai người bọn họ là Hoàng Anh, bạn cùng lớp với tôi, tôi đang tính ra chơi nhắn tìn cho cậu ta hỏi sao bữa nay nghỉ học thì cậu ta bước vào.


Người còn lại thì tôi đã nghe qua, chính là Chiến Thắng. Khi tôi hướng ánh nhìn tới anh ấy, tôi cảm thấy như đang bị cuốn vào. Giống như tôi đã bị yếm bùa mê thuốc lú. Nhưng thứ làm cho cậu ấy thật khác biệt chính là những đường nét góc cạnh mà anh có. Gương mặt anh tuy không gây được thiện cảm ngày từ ban đầu vì nó quá lạnh lùng, lại cộng thêm cái miệng luôn nhếch lên một bên. Và anh ấy có một màu tóc đen huyền. Tưởng chừng anh phải hầm hố lắm chứ không hề nghĩ anh lại khiến cho biết bao trái tim khốn đốn chỉ vì ngoại hình "giản dị" thế này.

Tôi không thể chắc chắn màu mắt là gì nhưng nó có vẻ hơi tối và trong con ngươi có ẩn một chút xám tro. Chúng chắc chắn sẽ mê hoặc bất cứ người nào cố nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy, vì chính tôi cũng là nạn nhân. Tôi bị thôi miên bởi anh. Vì người nào đó mà tôi ngay đến tên cũng không biết. Tôi cố rời ánh nhìn khỏi anh, nhưng lại vướng vào thứ khiến tôi phải chăm chú thêm lần nữa.

Em xin lỗi cô. – Hoàng Anh cúi xuống tạ lỗi.

Được rồi, Hoàng Anh. Nhưng đừng bao giờ lặp lại lần nữa. Tôi không hề thích có học sinh đến muộn giờ dạy của tôi. – Cô nói.

Bà cô đó không thể chịu được việc học sinh đi muộn khi rõ ràng không một ai mở mắt lắng nghe bà ta giảng bài trong lớp.

Yeah, ngoại trừ cậu ra. – Hoàng Anh thì thầm và nở một nụ cười gian mãnh. Tôi chỉ cười nhẹ khi nghe lời bình luận ấy.

[ShortFic] [ThiNer] CHỈ CÒN NHỮNG MÙA NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ