Chap 7

71 4 2
                                    

Một tháng sau

Chiến Thắng cứ yên lặng như thế suốt một tháng qua và tôi thì ngày nào cũng ngồi đó trò chuyện với anh mong anh tỉnh lại. Hôm nay cũng vậy. Tôi cứ mải ngắm nhìn anh mà không bận tâm đến thời gian. Sau đó tôi nghe thấy tiếng cửa được chậm rãi mở ra. "Ai vậy nhỉ?" – Tôi tự hỏi mình trước khi nhìn thấy hai người bạn thân nhất của tôi. Hoàng Anh mặc một chiếc sơmi đen dài với tay áo được xắn lên tận cùi chỏ và Kira Kira với một chiếc áo thun xanh dương đơn giản kết hợp cùng một chiếc cardigan trắng. Họ mỉm cười với tôi khi tay trong tay bước vào. Thậm chí tôi còn có thể thấy được những tia nhìn yêu thương tràn đầy trong đôi mắt họ.

Tớ tưởng cậu sẽ gọi trước cho tớ chứ. – Tôi cười lại. Họ đến đứng bên cạnh giường của Chiến Thắng.

Ừ, nhưng Kira Kira cứ nằng nặc đòi đến đây. – Hoàng Anh nói.


Em chỉ là nhớ anh ấy quá thôi. –Ngọc Phụng vuốt ve bàn tay Chiến Thắng và mỉm cười.

Anh Thắng, anh ấy... sẽ vui chứ... đúng không?

Đúng vậy, Kira, anh ấy sẽ rất vui. – Tôi đáp và Hoàng Anh vỗ về bờ vai của cậu ấy. Kira Kira cúi người xuống thì thầm vào tai người bạn thân nhất của người yêu.

Anh Chiến Thắng ah, em và anh Hoàng Anh sắp kết hôn đấy.

Vậy, khi nào thì anh mới tỉnh dậy và hạnh phúc cùng tụi em đây hả? – Kira Kira run rẩy.

Nước mắt của Kira Kira rơi ướt đẫm cả một khoảng tấm khăn trải giường trắng khiến nó tối màu hơn. Rồi Hoàng Anh ôm lấy cô bé và Kira Kira thì vùi mặt lên vai Hoàng Anh. Và đó là giây phút kỳ tích xuất hiện. Tôi nhìn thấy đôi mắt của Winner vẫn luôn bướng bỉnh khép chặt bao nhiêu lâu nay từ từ hé mở.

Huwan... - Anh gọi tên tôi với tông giọng trầm yếu ớt. Nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến tôi bùng nổ trong sung sướng khi lại được nghe thấy nó một lần nữa. Ánh mắt của Hoàng Anh và Kira Kira nhanh chóng quay về phía Chiến Thắng và họ trông thật sự kinh ngạc trong lúc tôi nhấn nút gọi bác sĩ. Vài giây sau, bác sĩ và các y tá nhanh chóng có mặt trong phòng bệnh. Họ xem xét bệnh tình của Chiến Thắng và kiểm tra.

Nơ... - Tôi vui mừng khôn xiết khi được nhìn thấy anh tỉnh lại. Hạnh phúc đến nỗi tôi muốn khóc thét lên.

Cô Việt Thi.

Bác sĩ gọi và ra hiệu cho tôi đi theo ông ta. Ông dừng lại gần cánh cửa và biểu cảm của ông ta thì khó có thể đọc được. Sao trông ông ta có vẻ không được yên tâm vậy?

Tôi biết cô rất vui mừng vì cậu ấy đã tỉnh dậy từ cơn hôn mê.

Tôi ghét phải nói thế này, nhưng đừng để niềm vui của mình làm dao động.

Chúng tôi đã kiểm tra tình trạng của cậu ấy và không hề có một sự tiến triển nào trừ việc hồi tỉnh của cậu ấy.

Cậu ấy có thể lại chìm vào hôn mê một lần nữa. Không có gì tốt hơn cả, sự tỉnh lại này chỉ là dấu hiệu tạm thời thôi.

Vị bác sĩ bình tĩnh giải thích. Và tôi bắt đầu thấy ghét người này rồi đấy. Sao ông ta có thể nói như vậy? Sự tỉnh dậy của Chiến Thắng chẳng phải là một sự tiến triển tốt hay sao? Nhưng tôi không muốn phá vỡ tâm trạng của mình bây giờ chỉ vì ông ta nên tôi chỉ cau mày nhìn.

[ShortFic] [ThiNer] CHỈ CÒN NHỮNG MÙA NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ