Winner vẫn giữ im lặng kể từ khi chúng tôi bước ra khỏi nhà. Tôi đang cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi. Vì tôi, chính tôi là lí do việc Chiến Thắng bị đuổi ra khỏi nhà.
Thi, đừng cảm thấy tội lỗi. – Winner cất tiếng nói phá tan bầu không khi yên lặng nãy giờ.
Anh biết em đang cảm thấy mình chính là người gây ra chuyện này.
Nhưng không có gì trong chuyện này lỗi của em. Vì thế, đừng lờ anh như thế.
Nhưng Winner, em là người làm cho anh bị thế này. Giờ anh không còn gì nữa.
Và em không thể dừng bản thân khỏi cảm giác tội lỗi – Tôi thút thít và nức nở lần nữa.
Huwan, đừng khóc. Anh ghét phải nhìn em như thế này, được chứ?" – Anh lau dòng nước mắt đang chảy dài xuống gò má với ngón tay cái của mình. Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
Và anh có em, Thi ah. Đó là điều quan trọng hơn lúc này đấy.
Chúng ta sẽ đi đâu đây, Nơ?" – Tôi hỏi anh. Anh đặt ngón tay lên cằm và suy nghĩ.Chúng ta có thể đến nhà Kira Kira. – Tôi gợi ý. Nhưng anh lắc đầu.
Không, Việt Thi. Chúng ta sẽ là gánh nặng cho cô ấy. Anh nghĩ chúng ta nên tới nhà Mon. Ba mẹ cậu ấy hiện giờ đang ở Pháp. Đi thôi. – Anh kéo tay tôi và chúng tôi bắt một chiếc taxi đến nhà Hoàng Anh.
Sau một tuần sống ở nhà Hoàng Anh, cuối cùng chúng tôi đã có căn hộ cho cả hai. Mặc dù nó hơi nhỏ nhưng nhìn thấy sự hạnh phúc của anh khi thấy nó, tôi cảm thấy nó thật sự rất ổn.
Cảm ơn, anh. – Tôi choàng cách tay quanh cổ Chiến Thắng rồi nhón chân lên đặt lên môi anh một nụ hôn.
~~~~~~~
Tôi nắm lấy đôi tay của anh như những dòng hồi ức đang tràn về trong tôi. Đó là những hồi ức thật tuyệt vời và có lẽ là tôi sẽ không bao giờ hối hận khi rời bỏ gia đình để sống bên anh. Tôi hơi rùng mình vì hơi lạnh của máy điều hòa nhiệt độ. Tôi lấy chiếc áo len màu xám ra khỏi chiếc ghế cạnh giường bệnh của anh ôm nó vào lòng rồi sau đó ngồi xuống cạnh anh. Chiếc áo len này là quà mừng sinh nhật mừng tuổi 22 của Chiến Thắng. Tôi đã tự đan nó trong suốt một mùa đông.
Tôi chưa từng một lần quên được tia sang lấp lánh ánh lên trong đôi mắt mình lúc tôi nhìn anh mặc chiếc áo. Ôi, chỉ có Chúa mới biết tôi khao khát bỏ hết tất cả chỉ để có thể đánh thức anh dậy và nhìn anh mặc chiếc áo len này một lần nữa của tôi lớn lao đến nhường nào.
~~~~~~~~~~
Chúng tôi đang cùng nhau xem phim trong phòng khách. Cơ thể anh như muốn dính chặt vào tôi, anh vòng đôi tay ôm hông tôi và dựa đầu lên vai tôi giữa lúc tôi đang nghịch ngợm mái tóc đen nhánh của anh và suy nghĩ về tương lai của chúng tôi. Tôi cứ chìm đắm trong suy nghĩ riêng đến khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vao cổ và tôi cũng sớm nhận ra rằng anh không hề chú ý vào bộ phim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic] [ThiNer] CHỈ CÒN NHỮNG MÙA NHỚ
FanficAuthor: Anne Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au, Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. Casts: P336; Chiến Thắng (Winner, Nơ), Hoàng Anh (Mon), Thanh Hiển (Kenji, Ken), Ngọc Phụng (Kira Kira, Ki), Việt Thi (Huwan), Việt Tiến (T-Up) ...