Chap 2

88 3 0
                                    

Đột nhiên điện thoại trong túi tôi reo lên. Tôi lấy nó ra và trả lời.

Alo?

Việt Thi ah, là tớ Mon đây.

Tình trạng của Winner sao rồi? – Hoàng Anh ngại ngần hỏi tôi. Tôi biết cậu ấy không muốn làm tổn thương tôi hơn nữa.

Rất tệ, Mon ơi. Bác sĩ nói không còn cách nào có thể khiến anh Winner hồi phục.

Không còn hi vọng nào nữa. – Giọng tôi thật bình thản và điều đó làm tôi ngạc nhiên.

Nhưng anh ấy sẽ có tiến triển tốt nhanh thôi. Anh ấy sẽ không bỏ tớ một mình, đúng không?

Tất nhiên rồi, Việt Thi. Cậu phải mạnh mẽ lên vì Winner.

Mà cậu gọi việc gì vậy?

Việt Thi, tớ có một tin dành cho cậu. Nhưng tớ không biết phải nói như thế nào nữa.

Tớ không biết lúc nào sẽ là thời gian thích hợp cho....

Nhưng rồi tôi ngắt lời cậu. Đôi khi cậu ấy rào trước đón sau: Cứ nói đi Mon.

Tớ và Phụng sắp tổ chức đám cưới. – Hoàng Anh cẩn thận cất lời nói với tôi nhưng tôi biết cậu ấy đang rất vui.

Thật ư? Thế thì quá tốt. Đó là một tin tốt lành. Tại sao cậu lại giấu nó cơ chứ?

Chúng tớ không muốn tỏ vẻ hạnh phúc khi cậu và Winner... cậu biết đó...

Không sao đâu. Tớ chắc rằng nếu Winner nghe được điều này anh ấy sẽ rất vui.

Chỉ vì tình trạng của chúng tớ không tốt, không có nghĩa là cậu và Kira Kira không có quyền hạnh phúc. – Và đó là sự thật. Hoàng Anh biết chúng tôi đã phải hủy đám cưới một lần vì bệnh của tôi. Cậu ấy sợ sẽ là người ích kỉ nếu như phải hủy bỏ thêm lần thứ hai.

Tớ rất vui khi điều đó, Việt Thi. Tớ biết cậu sẽ hiểu bọn tớ.

Mặc dù Sao nhỏ vẫn chưa tin tớ. – Tôi cười thầm khi nghe Hoàng Anh nói như vậy.

Họ sắp kết hôn thế mà Hoàng Anh vẫn thích gọi con bé là Sao nhỏ. Kira Kira coi vậy chứ cũng trưởng thành nhiều. Chỉ là con bé vẫn muốn tự do thêm chút thời gian nữa thôi. Tôi quá hiểu nhóc mà. Tôi miễn cưỡng nói với Hoàng Anh lời chúc mừng: Chúc mừng, anh bạn. Tớ rất vui mừng cho các cậu.

Nhớ đó, đừng có hòng mà lừa dối hay làm cho Kira Kira của tớ buồn nghe chưa Mon.

Còn không thì cậu biết tay tớ đấy.

Tớ sẽ nói với Winner về điều này. Anh ấy sẽ rất vui mừng.

Cảm ơn, Việt Thi. Hãy nói với Thắng chúng tớ rất nhớ cậu ấy. Phải hồi phục nhanh lên đấy. – Sau khi nói vậy, Hoàng Anh đã cúp máy, tôi lại đút điện thoại vào túi quần.

Nơ ah, Mon vừa gọi cho em. Cậu ấy nói rằng cậu ấy và Kira Kira sẽ làm đám cưới. – Tôi vén tóc mái màu nâu sáng của anh sang một bên.

Đó là chuyện tốt đúng không? Chúng ta lúc nào cũng muốn họ chung sống cùng nhau, đúng không? – Tôi mỉm cười nhìn anh. Một hi vọng nhỏ nhoi len lỏi trong trái tim tôi rằng anh sẽ lên tiếng. Nhưng tôi biết đó cũng chỉ là hi vọng.

[ShortFic] [ThiNer] CHỈ CÒN NHỮNG MÙA NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ