Chap 10 - End

119 5 2
                                    

"Cầu chúc cho cậu ấy được an nghỉ trong bình yên. Người bạn, người anh đáng yêu. Chàng trai hào hoa, phong nhã, người yêu của chúng ta, vĩnh biệt."

Nguyễn Chiến Thắng.

(07/7/2002 - 03/6/2030)

Tôi mân mê từng nét chạm khắc của dòng chữ mạ vàng trên ngôi mộ được làm từ cẩm thạch một cách đầy yêu thương. Tôi vuốt ve từng chữ thật cẩn thận như thể chúng chính là Chiến Thắng của mình vậy. Và không hiểu sao tôi lại bắt đầu khóc.

Winner... - Từ miệng tôi bật ra thứ âm thanh khàn khàn.

Anh ở đó thấy thế nào? Nhớ em không?

Thắng... - Rồi tôi gục xuống.

Nhà hàng của chúng ta đóng cửa rồi. Em xin lỗi...

Anh biết nó là giấc mơ của hai ta mà đúng không, Nơ...nhà hàng đó.

Em chỉ biết rằng em không thể làm tốt một việc gì khi thiếu anh bên cạnh.

Em chẳng là gì cả khi không có anh.

Anh biết không Winner, những người xung quanh luôn bảo rằng em không thể sống nếu thiếu anh, rằng em phụ thuộc quá nhiều vào anh.

Phải chính em là người lo sợ phải rời xa anh và đây chính là bằng chứng.

Anh có thấy không? Em không còn gì cả, em mất tất cả rồi, cuộc sống của em, niềm tin của em, mộng ước của em...và cả anh nữa. – Tôi ngày càng gục sâu xuống, tấm lưng run lên khi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực chờ tuôn trào.

Thắng, làm ơn hãy nói cho em biết em phải làm gì bây giờ?

Em cần anh, rất cần anh...

~~~~~~~~~~

*Ring...ring...ring...*

Điện thoại của tôi bất ngờ reo lên. Tôi uể oải nhấc máy.

Alo, Việt Thi nghe.

Việt Thi. Là tớ Mon đây. – Giọng nói quen thuộc của người bạn thân nhất vang lên bên trong điện thoại.

Hey, Mon. – Tôi cố vui vẻ trả lời cậu ấy.

Cậu đang làm gì đó? – Hoàng Anh hỏi tôi.

Tôi đưa mắt nhìn một lượt xung quanh rồi buông một từ:

Nothing.

Cậu chả nhẽ cứ như vậy hoài sao. Ra ngoài đi, đến chỗ tụi tớ. Kira Kira muốn nấu ăn cho cậu.

Gato thật đấy, mình là chồng còn chẳng được em ấy quan tâm như vậy. Cậu đúng là chị gái số một luôn đấy.

Ừ. Sao cũng được. – Tôi mệt mỏi trả lời.

Thậm chí là cả khi đang ở tận bên kia đầu dây điện thoại, Hoàng Anh vẫn rõ ràng cảm thấy được nỗi đau buồn ẩn sâu trong giọng nói của tôi. Cậu ấy thân thiết với tôi và Chiến Thắng đủ lâu để hiểu được thằng bạn này của mình chỉ luôn giữ những tâm sự cho riêng bản thân nó, chẳng bao giờ chịu chia sẻ cùng ai. Đó chính là lí do dẫn đến lời mời cùng dùng bữa tối hôm nay của Hoàng Anh và Kira Kira, với mục đích để giải thoát tôi khỏi những thứ cảm xúc hỗn loạn đang bủa vây lấy mình dù chỉ trong một chốc thôi cũng được.

[ShortFic] [ThiNer] CHỈ CÒN NHỮNG MÙA NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ