Chap 3

87 4 2
                                    

Cánh cửa bật mở. Một vị bác sĩ và y tá bước vào để kiểm tra tình trạng của Chiến Thắng. Đã gần một tuần và không hề có tiến triển gì. Anh vẫn trong cơn hôn mê. Họ kiểm tra nhịp tim, nhiệt độ và nhiều thứ khác. Cuối cùng, sau khi hoàn thành, bác sĩ đối mặt với tôi và ông ấy có vẻ như muốn nói với tôi điều gì đó. Và tôi đã đúng.

Việt Thi, như tôi đã nói với cô. Mọi thứ chúng tôi làm đều vô tác dụng.

Cậu ấy không còn hi vọng nào nữa. Bây giờ cậu ấy thậm chí còn không thể thở được nếu như không có máy hỗ trợ.

Thành thật xin lỗi cô.

Chấn thương quá nặng, mọi cơ quan của cậu Chiến Thắng đều đã bị dập.

Đã quá trễ rồi. Chúng tôi không thể làm gì thêm được nữa. – Vị bác sĩ nhìn xuống và bước ra ngoài.

Tôi cảm thấy tim như nhói lên. Tôi biết vị bác sĩ sẽ nói thế, nhưng tại sao tôi vẫn đau. "Có thể bởi vì em vẫn mong rằng còn cơ hội để anh được sống, Winner. Em biết người yêu của em sẽ như thế. Những người bác sĩ ấy không hiểu rõ anh, chỉ có em biết được anh là người như thế nào. Và em biết anh sẽ sống. Anh lúc nào cũng rất mạnh mẽ, anh sẽ không bỏ em lại một mình, đúng không Chiến Thắng. Làm ơn hãy ở lại thế giới này thêm chút nữa đi mà Winner".

Tôi nắm lấy bàn tay Winner và nhắm mắt lại để cầu nguyện. Chúa, xin Người, Người biết con yêu anh ấy nhiều như thế nào. Và như thế này thật không công bằng nếu như Người đem anh ấy rời xa khỏi con. Chiến Thắng là một người tốt, một người rất tốt. Anh ấy tốt bụng và có trái tim ấm áp. Tại sao Người lại nhẫn tâm mang một người như thế này rời khỏi thế giới?! Rời khỏi con?! Nước mắt tôi bắt đầu thấm ướt tấm khăn trải giường. Tôi gạt đi nước mắt khỏi mặt vì tôi biết Winner sẽ rất ghét nếu như anh biết tôi khóc. Nên vì thế, tôi vùi mặt mình trong tấm khăn và khóc lớn hơn.

~~~~~~~

Những tháng ngày trôi đi thật nhanh. Tôi có một cuộc sống tuyệt vời khi Chiến Thắng luôn ở bên tôi và mỗi ngày tôi không bao giờ ngừng cảm ơn Chúa vì đã gửi cho tôi một thiên thần tuyệt đẹp như thế này. Anh là món quà tuyệt nhất trong đời tôi. Tôi không hề nhận ra rằng đã đến thời khắc chúng tôi tốt nghiệp. Anh nói đã có một dự định hoàn hảo để đưa tôi về gặp gia đình anh. Cả hai sẽ trở về Hà Nội vào tuần sau và tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.

Cái gì? Không, Nơ. Hai bác chắc chắn sẽ không thích em. – Tôi cuống cuồng lắc đầu.

Ai nói thế? Mọi người đều quý mến em, Huwan. Nên ba mẹ anh cũng sẽ thế. – Chiến Thắng trấn an tôi.

Nhưng em không phải người Hà Nội, Nơ. Hai bác sẽ nghĩ gì khi biết con trai mình yêu một người ở xa như vậy? – Anh nhìn tôi trước khi tôi cúi đầu xuống.

Lỡ như họ nổi cơn thịnh nộ với em? và sau đó, và sau đó...


Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh sẽ bảo vệ em. – Anh ôm lấy tôi vào lòng, âu yếm vuốt nhẹ mái tóc tôi.

[ShortFic] [ThiNer] CHỈ CÒN NHỮNG MÙA NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ