Chap 9

64 4 3
                                    

Gì vậy, Chị Hailey? – Tôi hỏi.

Chị có chuyện này cần nói với em. – Chị ấy đáp. Tôi nhìn xung quanh, chỉ có hai người bọn họ và một số nhân viên khác đang dọn dẹp. Hailey kéo đến một cái ghế và ngồi xuống.

Huwan, chị biết là em đặt niềm tin nơi chị nên mới để chị quản lí nhà hàng này.

Và chị thật sự rất vui mừng khi biết rằng em tin tưởng chị, thật đấy, chị vô cùng cảm kích.

Chị Hailey, rốt cuộc là có vấn đề gì? Trước đây chị có kiểu nói vòng vo này đâu.

Nhưng không chỉ là như vậy, huwan. –Hailey tiếp.

Em cũng phải giúp đỡ tụi chị nữa chứ.

Ý chị là sao?

Ý chị là, nếu em tin tưởng giao nơi này cho chị, thì em chỉ việc ngồi ở nhà và chị sẽ cùng mọi người làm việc để không khiến em thất vọng.

Nhưng mỗi ngày, tất cả những việc em làm là đến đây, ngồi trên cái ghế chết tiệt này và để hồn bay phách lạc.

Em thật sự không làm một việc nào khác. Em có biết là em dọa khách hàng sợ chết khiếp đấy." Hailey thở dài.

Chúng ta có rất ít khách dạo gần đây, huwan ạ. Mọi người phát kinh hãi nơi này rồi.

Họ không muốn ăn uống ở nơi mà có một người suốt ngày ngồi đây như thây ma mỗi ngày.

Tôi đã suy nghĩ rằng tôi muốn đến đây vào mỗi ngày là vì bản thân muốn tránh xa căn nhà đó, nơi mà trong mỗi ngóc ngách, mỗi đồ vật đều chứa đầy những hồi ức về anh.

Thi, lợi nhuận của chúng ta đang tuột dốc thảm hại.

Bọn chị thật lòng không muốn làm thế này với em và Winner. – Chị Hailey ngập ngừng. Tôi chỉ nhìn chị chằm chằm mà không nói một lời nào, xem chị đang định nói gì. Nhưng thực chất tôi đã biết ý của chị ấy rồi.

Nhưng chị và những người khác đành phải giao lại nơi này cho em thôi. – Tôi cười buồn. Tôi đoán không sai mà.

Thực sự bọn chị đang rất khó khăn. Và Diệu Minh... - Hailey ngừng lại nhìn cô gái cao ráo phía sau mình một lát.

Cậu ấy cần tiền để lo cho bệnh tình của mẹ. – Đầu của Hailey ngày càng cúi thấp hơn.

Bọn chị xin lỗi, Thi... Bọn chị cũng không muốn bỏ rơi em. – Rồi những giọt nước mắt của cô âm thầm rơi xuống. Tôi dịu dàng vỗ về bờ vai của chị.

Nếu chị và mọi người thực sự cần tiền thì cứ đi đi. Em ổn mà. Em xin lỗi chị Hailey và cả chị Gina nữa.

Xin lỗi vì em đã không quan tâm tới mọi người.

Và rồi, nhà hàng đóng cửa. Tôi vỗ tay, gục đầu xuống gối. Tôi thực sự giận bản thân mình lúc này, khi đã để tất cả mọi thứ mà mình tha thiết giữ gìn bấy lâu nay đều dần dần tuột khỏi tầm với. Lúc Chiến Thắng ra đi vĩnh viễn, cũng là lúc tôi mất đi hết khả năng cảm nhận cuộc sống, mà còn lại trong tôi chỉ là sự tức giận và nỗi đau khổ đến tột cùng. Đau khổ vì anh đã không còn ở bên cạnh tôi nữa và tức giận vì ngay cả khi sự thật hiện diện ngay trước mắt rõ ràng chân thực như thế mà tôi vẫn không cách nào chấp nhận được nó.

Tôi lao vào rượu như một con thiêu thân. Chỉ có rượu, hơi men, chỉ khi say, Chiến Thắng của tôi mới xuất hiện. Tôi yêu Chiến Thắng vô cùng, yêu anh hơn cả thân mình. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Và chính vì tôi muốn tốt cho anh nên đã rời bỏ anh. Nhưng bây giờ thì tôi nhận ra bản thân mình đã quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn với anh, tàn nhẫn với tình yêu của anh, với những gì anh làm cho tôi và tàn nhẫn cả với chính bản thân mình. Tôi cố chấp để rồi tôi nhận ra rằng bản thân mình cũng không thể sống khi thiếu anh. Bản thân tôi đã rất nhiều lần từ chối đi ý niệm rằng Chiến Thắng đã chết cho dù sâu tận bên trong trái tim mình, tôi biết, tôi đã đánh mất đi linh hồn, hạnh phúc của mình, tiếng cười của bản thân.... Và tình yêu của tôi. Mệt mỏi, chán chường và tôi đã gục đi lúc nào không hay.

~~~~~~

Trải qua một đêm dài đằng đẵng một mình trong căn phòng vốn đã từng là nơi hạnh phúc nhất của mình, tôi buộc phải mở mắt khi ánh mặt trời rọi thẳng lên mặt, tôi nâng tay che đi những tia nắng lấp lánh đang cố tấn công đôi mắt yếu ớt vẫn chưa quen với ánh sáng của mình. Sau khi hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Tôi mới nhận ra là mình đã ngủ lại tại nhà hàng vào đêm qua chứ không phải ở nhà.

Nhà ư? – Tôi bật cười.

Tôi còn không thể gọi đó là nhà. Hiện tại thì thứ mà tôi vừa gọi là 'nhà' đó chỉ là nơi để ngủ và tắm rửa mà thôi. Đối với tôi mà nói thì nhà chính là nơi có Chiến Thắng, nơi mà chúng tôi cùng ăn, cùng coi tivi, cùng hôn nhau say đắm và cùng nhau thăng hoa trên chiếc giường ấm áp. Nhà là nơi mà tôi và anh cùng sẻ chia tất cả với nhau.

Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay, tám giờ sáng rồi. Tôi nhanh chóng thay đồ và đi ra ngoài. Từ ngày Chiến Thắng đi, tôi vẫn thường dành ra một tiếng đồng hồ ghé thăm anh vào mỗi ngày. Tôi mặc một chiếc quần Jeans và một chiếc sơ mi đen sơ vin gọn gàng. Tôi không muốn Chiến Thắng nhìn thấy tôi nhếch nhác.

Tôi ghé vào cửa hàng hoa vào lúc bảy giờ năm mươi lăm phút để mua một bó ly trắng và đến nghĩa trang là vào lúc tám giờ mười lăm. Ngày nào cũng vậy. Chiếc taxi dừng trước một nghĩa trang vắng vẻ. Tôi bước qua cánh cổng dẫn vào bên trong nghĩa trang.

Tôi ôm bó hoa ly trắng trên tay, đều chân bước đi giữa hai hàng mộ được xếp ngay hàng thẳng lối. Nhìn xuống đổng hồ. "Đúng tám giờ mười lăm." Tôi mỉm cười. Vừa đúng giờ. Tôi không muốn Chiến Thắng buồn vì tôi đến trễ.

Tôi bước đi và dừng lại trước một nấm mộ trắng, nằm khoảng giữa của nghĩa trang, là ngôi mộ đẹp nhất so với những cái khác xung quanh, vì nó được bao bọc bởi những khóm daisy xinh xắn và phủ bên trên là một lớp cỏ non xanh rì tươi mát. Ngôi mộ trông có vẻ là thứ sinh động nhất nghĩa trang này, nơi mà chỉ bao trùm bởi một màn không khí tang tóc.

Tôi quỳ xuống bên cạnh, đặt bó hoa ly phía trước ngôi mộ và dịu dàng chạm lên nó.

~~~~~~~End chap 9~~~~~~~

~~~~~Anne~~~~~

[ShortFic] [ThiNer] CHỈ CÒN NHỮNG MÙA NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ