Chương 231: Bữa Yến Tiệc Của Thương Nhân.
Đêm muộn.
Khi việc huyên náo vào ban ngày đã nhường bước lại cho sự yên tĩnh tại thị trấn Tsige này.
Dù vậy, với một nơi mà gần đây được nhắc đến như một “thị trấn không ngủ”, đâu đó, bầu không khí nhộn nhịp vẫn tiếp diễn.
Tuy là thế, nhưng bên trong một căn phòng nào đó, thấp thoáng hình bóng của một người đàn ông, bao trùm trong không khí thinh lặng lúc nữa đêm.
Mọi người biết đến ông ta với cái tên: Patrick Rembrandt.
Thương đoàn đầy quyền lực ở Tsige mà không một ai là chưa nghe nói tới, chủ nhân của Thương đoàn Rembrandt.
“…”
Rembrandt chỉ ngồi trầm ngâm trong im lặng. Đôi lúc ông lại đảo mắt qua từng chồng giấy tờ chất đầy trêи bàn làm việc.
Dùng bàn tay trái, ông ta lựa những giấy tờ mình cần xem qua, còn tay phải cầm một cây bút, đôi lúc lại đặt xuống viết viết gì đó.
Có lẽ chẳng cần một ai chỉ ra, trong đầu Rembrandt lúc này đang tràn ngập các loại thông tin về vương quốc Aion và Tsige.
Những chồng giấy đó chính là những báo cáo mới nhất ông ta nhận lại từ tai mắt của thương đoàn được cử đi do thám trong một số khu vực.
Và tất nhiên, luôn có những thông tin nóng hổi được chuyển đến tay Rembrandt hằng ngày.
Trong hoàn cảnh như bây giờ, khi mà mọi lợi thế nhằm lợi dụng thời cơ của cuộc cách mạng để giành lấy tự chủ đều hết sức cấp thiết, ông ta là người đứng ở trung tâm. Do đó, giấc ngủ là thứ rất quý giá đối với Rembrandt, bởi trước mắt còn quá nhiều vấn đề cần phải lo.
“… Fumu, vẫn còn những vị trí khó nắm bắt, nhưng… cơ hội đã rộng mở” (Rembrandt)
Nếu như người phải làm công việc này là đại diện của Kuzunoha, số lượng thông tin như vậy sẽ khiến cậu ta chìm nghỉm từ lúc nào không hay, thậm chí có thể cậu ta sẽ tìm cách trốn tránh thực tại nữa.
Bởi kể cả phép màu có xuất hiện, chỉ riêng việc sắp xếp toàn bộ những chồng giấy cũng đã vượt quá giới hạn của cậu ta rồi.
Nhưng còn với một người giàu kiến thức và kinh nghiệm như Rembrandt, ông ta vẫn dành ra được chút thời gian cho giấc ngủ bằng cách nắm bắt tổng quan tình hình. Hơn nữa, ông ta cũng đã suy nghĩ thật kĩ càng về mọi khía cạnh của Aion lẫn Tsige.
“Ông cẩn trọng hơn tôi nghĩ đấy”
“… Chà chà, ai đây nhỉ? Có lẽ trước khi vào phòng cũng nên gõ cửa để tôi còn biết chứ, nhất là với người đấy” (Rembrandt)
“Cái này gọi là 'bất ngờ' đấy chứ. Tôi đã học nó từ Raidou-sama”
Vị khách ghé thăm đột ngột trả lời Rembrandt.
Đúng là tới gặp người khác trong đêm mà không lên lịch hẹn từ trước là hành động khá thô lỗ.
Đây không phải chuyện có thể cho qua bằng vài câu nói đơn giản, ít nhất là trong hoàn cảnh thông thường.