Chương 227: Nơi Khởi Nguồn Của Mọi Thứ.
Đây đã là lần thứ tư rồi, vậy nên sẽ không còn cảm giác bỡ ngỡ nào hết.
Tạm thời cho đến bây giờ, điều làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất có lẽ là người đứng trước mặt mình không phải Root.
Bởi không có gì đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra kể cả nếu bản thân tôi có muốn từ chối.
Nhưng ngược lại, nhiều khi tôi muốn làm việc gì đấy thì rốt cục lại không được như mong muốn.
Serwhale-san là một ứng cử viên hội tụ đủ điều kiện để trở thành một tùy tùng, nhưng có những thứ mà cả hai chúng tôi phải cân nhắc, vì vậy khế ước là một thứ khó lòng đạt được.
Nắm giữ vai trò của một tùy tùng đồng nghĩa với việc bị chia tách khỏi bộ tộc của mình, và đó mới chỉ là một bất lợi ban đầu.
Đằng này, anh ta còn là một Hải Vương, và hiện đang làm trụ cột bảo vệ biển của Asora.
Nếu anh ta chỉ đồng hành cùng tôi trong một khoảng thời gian thì không nói, nhưng thiết lập khế ước và biến anh ta thành hầu cận “của tôi” thì nghe hơi tệ bạc thật.
Thay vì dùng khế ước để hình thành một chỗ đứng vững chắc cho Serwhale-san, anh ta nói chỉ muốn làm đại diện cho các cư dân sống dưới nước và tuân lệnh như một cá nhân bình thường tại Asora.
Về khía cạnh thể chất và chỗ đứng, với danh nghĩa là thủ lĩnh của tộc Hải Vương, thậm chí còn kiêm luôn trọng trách kiểm soát mọi biến động của biển cả, để anh ta làm tùy tùng của tôi sẽ là một sự phí phạm.
Tôi nghe nói từ trước đến nay chưa hề có long thượng đẳng nào gọi đại dương là nhà. Nhưng tộc Hải Vương thì đã tồn tại từ thời cổ xưa, đồng thời cũng mạnh mẽ chẳng kém cạnh tộc nào khác.
Các Hải Vương luôn khiến tôi tự hỏi rằng liệu bọn họ có thực sự thay thế được vị trí của một long thượng đẳng hay không.
“Makoto-sama, ngài đang nghĩ gì vậy?”
Bên trong vòng tròn ma pháp được vẽ để hoàn thành nghi lễ, Touda gọi tên tôi.
Dường như cô ấy đã nhận ra sự lơ đễnh của tôi trong vài giây.
Hai chúng tôi đang được bao bọc bởi một luồng ánh sáng đỏ và đợi đến lúc nó dịu xuống.
Nói là một nghi lễ thì nghe cũng trang nghiêm đấy, nhưng những người trực tiếp tham gia cũng không phải làm gì nhiều.
Tất cả đều nhờ vào công sức của Tomoe và những người còn lại đã giúp quá trình diễn ra suôn sẻ.
Trong lần thứ nhất, Tomoe là người tự thực hiện toàn bộ công đoạn này, còn lần với Mio, lúc đó tôi đã xỉu mất tiêu rồi.
Vào lần thứ ba, Tomoe và Mio cùng lên ý đồ trộn lẫn Shiki với mấy cái nhẫn ma lực đã qua sử dụng, vậy nên tôi cũng chưa có đóng góp gì vào trong đó.
Đúng ra để mà nói thì, riêng tôi chỉ cần đứng yên suốt nghi lễ mà thôi.
” À, không có gì, tôi chỉ đang nghĩ cũng lâu rồi mình mới có thêm tùy tùng” (Makoto)