Chương 230: Diện Mạo Mới.
Một khoảng thời gian tất bật và náo nhiệt.
Bất luận khi nào ta chú tâm làm một việc gì đó, thời gian lại trôi đi thật nhanh.
Tại Tsige thì chuyện như cơm bữa rồi, nhưng ở Asora, hay cửa hàng tại Rotsgard, mọi người, kể cả tôi, đều xù đầu với công việc.
Tính thêm điều chỉnh về nhân sự, hai tháng ròng vừa qua phải công nhận là thời điểm quan trọng để Thương đoàn Kuzunoha chấn chỉnh lại đội ngũ của mình.
“Waka, ngài nên có mặt tại cửa hàng ở Tsige vào buổi trưa. Em vẫn còn nhiệm vụ theo dõi những khu vực mới được mở rộng ngoài thị trấn, khi nào xong em sẽ tới chỗ ngài ngay” (Tomoe)
“Được thôi. Còn Mio và Shiki?” (Makoto)
“Hai người họ đều ổn cả. Mio đã thu xếp công đoạn chuẩn bị cần thiết, Shiki hình như đang tới gặp Morris để thảo luận thêm, nhưng anh ta nói sẽ kết thúc vào cuối buổi sáng. Còn nữa, Waka, em có cảm giác những ngày gần đây đang trở nên vất vả hơn cái hồi chúng ta tới thăm các nước trêи khắp lục địa” (Tomoe)
Tomoe nở một nụ cười mỉa mai.
Tôi những tưởng mọi thứ sẽ lắng xuống sau mấy chuyến “ngao du” đó, nhưng giờ tôi biết mình đã lầm.
Chắc cô ấy đang ngầm châm chọc tôi đây mà.
“Tôi không thể nói mình đã thể hiện thật hoàn hảo, nhưng tôi bằng cách nào đó đã vượt qua được chúng, vậy nên đừng trêu tôi nhiều quá. Giờ tôi còn đang bị kẹt lại với Rembrandt-san đây, trong mỗi buổi họp chuẩn bị cho cuộc cách mạng, tôi đều không thể vắng mặt được. Hơn nữa, việc giảng dạy đám học viên ở Rotsgard vẫn diễn ra thường xuyên” (Makoto)
Vừa tiếp thu những bài học từ Rembrandt-san về các thương nhân và tình hình kinh tế, đồng thời cũng phải tiếp tục giữ vai trò giáo viên dạy dỗ đám Jin cùng đồng bọn, bên cạnh đó còn thêm một số tân binh mới được nhận vào lớp nữa chứ. Ngoài ra, quỹ thời gian của tôi càng eo hẹp hơn khi phải lắng nghe ý kiến của cư dân Asora và tìm cách giữ vững vị trí của thương đoàn trong thời điểm cuộc cách mạng sắp sửa bùng nổ.
Ah… chỉ kể lể như vậy cũng làm tôi buồn nôn rồi đấy.
Mọi sự quyết tâm của tôi từ hai tháng trước là phải hoàn thành bằng được những gì mình muốn làm, chúng hiện tại đã chất dồn lên như núi đây này.
Tháng đầu tiên là vất vả nhất; đến nỗi đôi khi ngồi một mình trong phòng, tôi còn cười như một thằng tự kỉ chẳng vì lí do nào.
Bởi đến cả thời gian để ngủ cũng gần như không còn nữa.
Cứ khi nào cơ thể tôi không chịu được áp lực và muốn nằm vật ra góc nào đó để làm một giấc, một trong các tùy tùng sẽ đến tìm rồi bật 'công tắc' cho tôi khởi động lại.
… Tới mai tôi sẽ… dành ra nhiều thời gian nhất cho giấc ngủ của mình.
Mặc kệ người khác có nói gì đi nữa, tôi chắc sẽ dành ra 3 tiếng để chợp mắt mỗi ngày thôi!