Phụ chương 1

2 0 0
                                    

Phụ chương 1: Những Mẩu Chuyện Ngắn Vào Mùa Hè

Lại khách hàng nữa hả?

Xin lỗi nhé, hôm nay tôi không có tâm trạng để vẽ vời đâu.

Eh?

Mấy người muốn tìm nơi nào bán thịt sao?

Nếu vậy, khu chợ bán rất nhiều là đằng khác, nhưng tôi nghĩ giờ này họ đóng cửa hết mất rồi.

Không phải hả?

Quán rượu?

Nếu mọi người không biết nó nằm ở đâu, có một quán nằm ngay cạnh khu phố đằng kia đấy.

Tuy sẽ phải cuốc bộ một lát, nhưng đến nơi là sẽ thấy ngay thôi.

Bộ mấy người muốn gặp gỡ ai đó hay gì hả?

Hỏi tôi tại sao lại biết ư?

Bởi vì đó là nơi rất nhiều mạo hiểm giả hoặc lữ khách tìm đến để kết thúc một ngày làm việc của họ. Người dân sống ở đây cũng hay ghé qua lắm đấy.

Mấy chú mới đến thị trấn này đúng chứ gì?

Thật ra tôi đã thấy mấy chú đi vào Mạo Hiểm Hội ít phút trước, nhưng vì đã quen nhìn mặt mọi người đi lại ở khu này một thời gian dài rồi nên tôi nhớ tương đối rõ đấy.

Chị gái của tôi cũng là mạo hiểm giả mà.

Mấy chú muốn tôi dẫn đường sao?

Hm, không cần phải làm thế đâu. Đến một đứa nhóc còn biết chỗ nào bán thịt mà. Vả lại, tôi đang đợi chị mình quay trở về, nếu không thấy tôi ở đây, chị ấy sẽ đâm ra lo lắng lắm. Tôi thành thật xin lỗi nha.

Nếu mấy người cứ năn nỉ như vậy, nó sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho tôi…

“Chuyện này có khác với hồi tôi mới đến và vẫn còn bỡ ngỡ hay không?”, hỏi vậy là sao kìa?

Có chứ, đến cả một cư dân lâu năm như tôi cũng có lúc gặp khó khăn, nhưng…

Hah…

Thôi được rồi.

Tôi sẽ đi cùng mấy người đến cửa hàng, được không nào?

Trước đó, xin đợi tôi một lát.

Xin lỗi nhé, Rin-san. Em có việc phải ra ngoài một lúc, phiền chị trông hộ em bộ đồ nghề đến khi em quay lại. Em sẽ đi nhanh thôi ấy mà.

Cảm ơn chị.

Mọi người đợi tôi có lâu không? Đi thôi.

Lần cuối mấy người tới đây là bao giờ thế?

Nửa năm trước lận sao? Vậy thì đi lạc là chuyện bình thường.

Nơi đây ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn rồi, những tòa nhà liên tục mọc lên, bị phá dỡ, thậm chí cánh cổng lớn dẫn ra ngoài thị trấn cũng bị di chuyển đến tận 2 lần chỉ trong vòng nửa năm.

Thế mà ngày trước người ta còn mất tận 10 năm chỉ để hoàn thành những công việc đó đấy. Thật kì diệu mà.

Vị trí của hàng thịt và lữ quán cũng khác trước nhiều rồi.

truyện isekai chương 225 đến 236Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ