Chương 229: Dàn Xếp Tạm Lắng Thì Lại Toé Lửa.
Một khoảng thời gian căng thẳng cực độ đã trôi qua từ lúc bắt đầu cuộc họp, nó khác một trời một vực với những lần tập trung thường lệ của các thương nhân.
Cuộc thảo luận chưa thực sự đi đến một kết quả cụ thể nào, bọn họ liên tục chuyển từ hết chủ đề này sang chủ đề khác… nói một cách đơn giản, càng nghe bao nhiêu thì tâm trí tôi càng trống rỗng bấy nhiêu.
Phải, từng phút giây đứng giữa họ thậm chí còn nhức đầu hơn bất kì trận chiến nào tôi từng tham gia trước đây.
Nhìn vào mảnh giấy ghi nhớ trêи tay, đây là những thông tin tôi đã viết lại trong tuyệt vọng về tất cả mọi thứ nghe được từ họ trong trạng thái đầu óc còn đang trêи mây. Ai nói gì đều được viết đầy đủ trong đây.
“Thật đúng như mong đợi… ở những cá nhân đã làm nên tên tuổi tại Tsige. Họ tài thật đấy” (Makoto)
Dù cũng phải kể đến sự có mặt của Sairitz-san và một số người ngoài.
Ít ra thì tôi đã kịp ghi lại đặc điểm và lời giới thiệu bản thân của họ rồi.
Nhìn chung, đa số là tôi mới gặp lần đầu, vậy nên tôi phải cố gắng ghi nhớ sớm nhất có thể.
Bên cạnh đó… cách mạng ở Aion và độc lập của Tsige.
Tôi không ngờ là bao nhiêu thứ như thế đang lần lượt xảy ra ngay trước mũi mình.
Hơn nữa, những sự kiện có tôi góp mặt đều mang quy mô lớn dần lên rồi.
“Mặc dù vẫn không thể thay đổi sự thật rằng đó là hành động liều lĩnh, mình biết họ có cơ may thành công. Hôm nay cứ như vậy đi đã. Tôi về rồi đây~~” (Makoto)
“Waka! Mừng ngài quay về!”
Tôi ghé qua cửa hiệu đầu tiên của Thương đoàn Kuzunoha nằm bên trong cửa hàng lớn của Rembrandt-san.
Thấy cảnh mọi người làm việc hăng hái ngày qua ngày luôn khiến tâm trạng tôi phấn khởi hơn nhiều.
Tôi nhận được lời chào đến từ bốn nhân viên của cửa hàng.
Họ đồng loạt gọi “Waka” bằng chất giọng khá cao, vì vậy khách hàng lập tức quay sang nhìn tôi. Mỉm cười đáp lại họ, tôi hướng đến khu vực dành cho nhân viên.
Khi vừa tới nơi, ở phần đằng sau văn phòng, tôi thấy các Lâm quỷ tộc và các Gorgon đang chăm chỉ làm việc của họ.
Diện tích của cửa hàng tuy không được lớn cho lắm, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi phải thu hẹp văn phòng ở đây cho vừa vặn.
Thực ra, trông hai người họ đang khá bận rộn.
“Waka-sama, mừng ngài quay về!”
“Tôi chỉ tới kiểm tra một lát ấy mà. Đừng để tâm đến tôi. Cứ tiếp tục đi” (Makoto)
Nhận ra sự hiện diện của tôi, họ vội vàng ngừng tay để chào hỏi, nhưng vì không muốn cản trở công việc của mọi người, tôi bảo họ hãy tiếp tục.