Năm Jihoon 15 tuổi, cậu nhận ra mình đã phải lòng người bạn thân nhất.
Jihoon và Soonyoung vừa bước vào năm nhất trung học sau kì thi tuyển sinh đầu vào khốc liệt, và thật may là cả anh và cậu đều đậu vào ngôi trường cả hai cùng mong ước.
Jihoon với tay cố tắt cái đồng hồ báo thức chết tiệt mà với bất cứ học sinh nào cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng, cậu ngáp ngắn ngáp dài.
"Chưa gì đã đến giờ phải dậy rồi á, mình ngủ còn chưa đã gì hết mà....5 phút, mình sẽ ngủ nốt 5 phút nữa thôi..."
"JIHOON, LEE JIHOONNN" tiếng mở cửa cùng âm thanh thất thanh vang lên làm cậu giật bắn mình. Mắt Jihoon chớp chớp, cậu cố gắng mở to hết cỡ để xem cái bóng mờ mờ đang lù lù xông thẳng vào phòng mình là ai. Nhưng khi âm thanh của tiếng bước chân ngày một rõ hơn, cùng giọng nói quen thuộc đều đều bên tai, Jihoon không cần phải mở mắt cũng biết được. Lại là tên Kwon Soonyoung mắt hí chứ chẳng ai vào đây.
"Này ai cho cậu vào đây phá giấc ngủ của tôi thế hả?" Jihoon bực bội, cậu ghét nhất là bị làm phiền lúc đang ngủ mà.
"Còn ai vào đây nữa, là mẹ bảo tớ lên kêu cậu dậy đấy. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chưa đầy nửa tiếng nữa là vô học rồi đấy. Ôi Lee Jihoon cái đồ sâu ngủ, nếu hôm nay tớ không ghé qua thì cậu định bỏ luôn buổi học đầu tiên à? "- Soonyoung vừa nói vừa tiến về phía giường lay Jihoon dậy, lấy tay áp lên hai má cậu vỗ vỗ cho tỉnh. Trời ơi sao mà mê ngủ thế này không biết!
Jihoon dù có đang nửa tỉnh nửa mơ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ý thức được Kwon Soonyoung đang ngồi trước mặt cậu, ngay trên giường ngủ của cậu, và áp tay lên hai bầu má cậu vỗ về, ấm sực.
'Không được, sao lại gần quá vậy'. Jihoon thấy má mình nong nóng rồi, gần thế này Soonyoung sẽ nghe được tiếng tim cậu đập thình thịch bây giờ mất. Jihoon chỉ mới vừa tỉnh khỏi cơn buồn ngủ thôi mà, không được! Nghĩ liền, cậu vội hất tay Soonyoung ra, giọng ngai ngái đáp.
"Này được rồi, cậu....mau xuống nhà đi, tớ xuống liền"
Jihoon nói một mạch, rồi nhanh chân chạy biến vào phòng tắm, khoá trái cửa.Soonyoung cũng không còn cách nào khác, anh đứng dậy rời khỏi phòng, nói vọng về phía nhà tắm.
"Tớ biết rồi, nhớ xuống nhanh lên đấy, cậu còn phải ăn sáng""Ừ, cứ xuống nhà chờ tớ đi, Soonyoung à"
Mãi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Jihoon mới an tâm thở hắt ra một hơi. Làm sao cậu có thể bình tĩnh được khi Soonyoung, người bạn thân nhất và cũng là người cậu thích vừa ở sát với cậu như thế, lại còn ngay sau khi Jihoon vừa tỉnh dậy. Như thể anh đã biến giấc mơ đêm qua của cậu thành sự thật, giấc mơ về một chàng trai có đôi mắt hí biết cười, luôn biết cách làm cậu vui vẻ, và vòng tay ôm lấy cậu vào lòng...
Jihoon không biết mình đã phải lòng Soonyoung từ lúc nào...Cũng có thể là vào cái ngày cậu cùng anh trốn hai mẹ leo lên mái nhà ngắm sao đến gần nửa đêm mới chịu mò xuống, làm cả hai đứa bị mắng một trận nhớ đời. Hay là từ cái ngày cậu cùng anh dầm mưa chơi bóng ở công viên khiến hai đứa đều ướt như chuột lột, rồi cậu bị ốm một trận liệt giường, nghỉ học bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày có tên mắt hí lượn lờ qua nhà cậu mang đủ thứ đồ chơi, bánh kẹo đến, thủ thỉ bảo cậu đừng ốm nữa phải mau khoẻ lại rồi cùng tớ đến trường, nhất quyết từ nay về sau không để một giọt mưa nào đụng vào vai áo Jihoon nữa. Hay thậm chí xa hơn, Jihoon nghĩ có lẽ cậu đã phải lòng anh ngay từ cái ngày nhận lấy hơi ấm từ đôi bàn tay kia ngay trong lần đầu tiên mẹ dẫn hai người gặp mặt...
Chỉ là lớn lên rồi Jihoon mới nhận ra, rằng cách cậu nhìn Soonyoung khác so với những người bạn còn lại, cách cậu thoải mái với những đụng chạm nhỏ nhặt, cách khoé môi cậu tự động nở thành hoa cười mỗi khi anh đứng trước mặt, luyên thuyên kể hết các chuyện trên trời dưới đất. Rằng hôm nay anh vừa ra khỏi nhà liền gặp một bé mèo của người hàng xóm mới chuyển tới là nhớ ngay đến cậu, rằng hôm nay anh xem TV thấy Coca Cola vừa ra dòng sản phẩm mới với nhóm nhạc S làm đại diện được mấy đứa bạn review ngon lắm, nên anh nhất định sẽ mua mười thùng về chất đầy cửa nhà cậu mới thôi, rằng anh lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ khi được chia sẻ mọi chuyện cùng với cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soonhoon] Tranquility
Fanfiction"Sao anh khóc?" "Thế sao em lại khóc?" À, tại vì mình thương nhau. ◊ Author: @sdelitheros Beta: @sdelitheros Pairing: Soonhoon. Status: Complete. Tags: Shortfic, Highshool, Childhood friends to lovers, Exaggeration, Angst, Fluff, HE. Rating: T. Disc...