Năm Jihoon 27 tuổi, cậu nhận được một câu ngỏ lời.
Soonyoung đối với Jihoon hơn cả một kho báu, tất nhiên là cậu sẽ không bao giờ nói điều này cho anh biết đâu, nhưng sự thật là vậy. Chỉ cần có sự hiện diện của anh và chuyện yêu của hai người còn đó, thì Jihoon sẽ không ngại gửi những tâm tư sâu kín nhất của bản thân vào cho âm nhạc...
Có những ngày Soonyoung chỉ bảo, anh muốn chở bạn đi ngắm hoàng hôn, thế là Jihoon đi về viết cả một bài ca mặt trời, có gió biển vỗ về lẫn vòng tay anh ấm áp. Có những ngày anh bảo Jihoon ơi sắp tới bạn đi ngắm tuyết với anh nha, tự khắc có một điệu ballad ngọt ngào như cốc cacao nóng anh thường pha vang vọng khắp các phố phường, đông đúc các đôi tình nhân vồn vã suốt một mùa giáng sinh. Có những ngày Soonyoung căng thẳng cực độ vì vũ đạo bị chậm tiến trình, không kịp màn debut cho "đám nhóc" của anh, Jihoon khi ấy được bọc trong cả một vòm ngực rộng với hai cánh tay vững chãi của người đi cùng cậu suốt bao nhiêu năm tháng, quyết tâm viết cho anh một bài vực dậy tinh thần. Thế là Hug vô tình mà hữu ý, trở thành một trong số các bài hát đỉnh nhất năm theo cái cách mà các trang nhạc số hay gọi, làm Soonyoung không kiềm nổi một vòng ôm siết chặt sau bao đêm dài lao lực từ công ty trở về, thủ thỉ trên mái tóc của người thương rằng anh cám ơn bạn nhiều lắm, nhờ âm nhạc của bạn mà anh thấy khá hơn rất nhiều, vũ đạo cũng hoàn tất vừa kịp lúc...Jihoon thấy thật may, vì cậu có thể tỏ cho Soonyoung biết tình cảm mình dành cho anh nhiều đến mức nào thông qua âm nhạc của riêng cậu, hơn là cái cách anh rải những lời ngọt ngào sến sẩm làm cậu rụng rời gai tóc...
Và nếu như nói cách yêu của Jihoon thầm lặng và an yên như mặt nước hồ thu an tĩnh, thì Soonyoung lại chính là là cơn gió thoảng qua làm cho mặt hồ ấy xao động. Cứ thế mà từng bước từng bước tiến vào trái tim nhỏ bé, để cậu gói gọn hình bóng anh suốt bao năm dài.
Jihoon xoay xoay mặt dây chuyền lấp lánh trên cổ, sợi dây chuyền hình nốt khóa son năm ngoái Soonyoung đi công tác ở Nhật đã mua về tặng cậu. Năm đó anh bảo vì Jihoon yêu âm nhạc, nên vừa nhìn thấy sợi dây kia là anh chỉ kịp nghĩ đến việc mua về tận tay đeo vào cổ cho Jihoon mà thôi, nhớ lại bàn tay run run lẫn ánh mắt đầy sủng nịnh của người nọ làm tim cậu rung lên từng hồi, sao mà đáng yêu quá thể!
Mà nhắc đến người yêu của Jihoon ý, dạo này Soonyoung hay đi làm về trễ lắm. Thật ra thì cả công việc của anh lẫn cậu đều thường xuyên phải thức khuya, Jihoon thì phải soạn nhạc, thu âm, phối khí, chỉnh sửa từng tiểu tiết nhỏ mới ra đời được một bài hát hoàn chỉnh, Soonyoung thì đã lập công ty giải trí được ba năm, đào tạo được hai nhóm nhạc triển vọng của thế hệ mới cùng với rất nhiều thành tựu trong nghề, anh cũng thường trực tiếp đảm nhiệm việc đứng lớp cho các thực tập sinh mới nữa. Thế nên công việc của hai đứa mỗi ngày đều chất cao như núi.
Nhưng mà Jihoon thì có thể có một vài ngày, thậm chí nếu muốn có thể là vài tuần để nghỉ ngơi, còn Soonyoung thì thật sự là bận bịu trăm việc. Nghĩ mà xem, bây giờ đã hơn 11 giờ khuya rồi đó mà anh vẫn chưa chịu về, lao lực như thế Jihoon không thích xíu nào đâu, và Jihoon sẽ không nói là cậu cũng nhớ vòng ôm của người nào đó đâu đấy. Tuyệt đối không!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soonhoon] Tranquility
Fanfic"Sao anh khóc?" "Thế sao em lại khóc?" À, tại vì mình thương nhau. ◊ Author: @sdelitheros Beta: @sdelitheros Pairing: Soonhoon. Status: Complete. Tags: Shortfic, Highshool, Childhood friends to lovers, Exaggeration, Angst, Fluff, HE. Rating: T. Disc...