A/N: Chap này hơn 8k chữ, có yếu tố phóng đại.
________________________________Năm Jihoon 18 tuổi, cậu nghĩ rằng bản thân không thể kìm nén trái tim mình hơn được nữa.
Năm cuối cấp....
Là những ngày bên cạnh việc vùi đầu cho kì thi quan trọng nhất đời, cũng là lúc người ta nhận ra rằng chỉ trong phút chốc nữa thôi, sẽ không còn gặp lại người đang nắm giữ trái tim mình nữa...
Jihoon nhìn ra gốc cây anh đào dưới sân trường, ngắm nghía nó một lúc thật lâu, như muốn khảm sâu vào trong tiềm thức.
Anh đào đẹp như thế, liệu có tiếc cho một mối tình như cậu không?
Đã không biết bao lần Jihoon tự hỏi, cậu sẽ phải chôn giấu thứ tình cảm này đến bao giờ, khi mà cậu chắc rằng mình đang ngày càng không thể kiểm soát nó được nữa? Cậu không thể ngăn bản thân mình thôi mỉm cười trước ánh nhìn dịu dàng của người ấy, không thể ngừng cảm thấy hạnh phúc mỗi khi anh ôm cậu vào lòng, cậu làm sao ngăn nổi những tổn thương khi anh gục lên bờ vai nhỏ, thủ thỉ bảo cậu hôm nay anh mệt quá, cậu không thể không cảm thấy đau khi nhìn anh cười nói với người khác, càng không thể ngưng tự huyễn hoặc mình, cầu mong một vị trí đặc biệt nào đó trong tim anh.
Nếu có một điều ước ngay lúc này, Jihoon sẽ ước rằng cậu có thể khiến trái tim mình bình ổn trở lại, thôi đập những nhịp yêu mang tên Soonyoung.....
Nằm gục xuống bàn, Jihoon cố để bản thân mình thoát khỏi mớ suy nghĩ rắc rối kia, cố nhắm mắt ngủ bù cho đêm hôm trước thức khuya giải gần chục xập đề Hoá. Cậu thật sự cần một giấc ngủ ngắn ngay lúc này, dù cho cái lớp học vào giờ ra chơi ồn ào đến mức cậu thấy đầu mình muốn phát đau.
"Jihoon à, cậu ổn chứ?"
Là tiếng Soonyoung, phải, là tiếng của người đang chạy loạn trong suy nghĩ cậu nãy giờ, là người đón đưa Jihoon mỗi ngày, là người ngồi cạnh cậu suốt 3 năm cuối cấp, là người bạn thân nhất, và cũng là người duy nhất cậu yêu, từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi."Tớ ổn mà Soonyoung, chỉ là đêm qua tớ có thức khuya một xíu" giọng Jihoon mềm cả đi, nghe như cậu đã thức mấy đêm rồi.
"Jihoon này, tớ biết là chúng ta đang trong giai đoạn căng thẳng, và từ trước đến giờ cậu vẫn luôn cố gắng hết sức, nhưng vẫn còn tới sáu tháng nữa mới tới kì thi mà.... Cậu có thể thư giãn một chút, đừng quá sức như vậy được không? Nhìn cậu mệt mỏi như vậy tớ sẽ rất buồn đấy"
Soonyoung không biết vì sao anh luôn ghét thấy sự mệt mỏi và khó khăn lấn át nụ cười trên gương mặt Jihoon. Bởi vì nhìn Jihoon mệt mỏi, trái tim anh cũng nhói lên nỗi đau không thành lời.
"Soonyoung à tớ vẫn ổn mà, cậu đừng như thế nữa, có được không?"
Jihoon không hiểu, tại sao anh cứ luôn quan tâm đến cậu nhiều như vậy, tại sao anh luôn mang cho cậu cảm giác an toàn và dựa dẫm khi ở bên, tại sao lại khiến cậu thích anh nhiều như thế, nhưng lại không cho cậu một câu trả lời rõ ràng. Jihoon luôn muốn mối quan hệ này một ngày sẽ được gọi tên, nhưng làm sao cậu có thể đủ can đảm, vì cậu thừa biết từ trước đến giờ hai người chỉ là bạn. Và Soonyoung đâu chỉ tốt với một mình cậu, anh luôn như vậy với tất cả bạn bè, vẫn một câu hỏi han chăm sóc như một lời chào thành quen, vẫn luôn là người dành lấy phần thiệt thòi trong đám bạn, luôn là đứa quán xuyến mọi chuyện cách hoàn hảo, luôn là người hết mình vì người khác...
Jihoon làm sao có thể tự tin dám chắc rằng tình cảm anh dành cho mình là thứ gì. Liệu nó có giống như cách anh đối xử với mọi người hay không, hay xa hơn như cái cách cậu vẫn thường ôm mộng về anh mỗi đêm dài...
Jihoon không biết. Soonyoung có nhớ về cậu như cách cậu nghĩ về anh mỗi ngày?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soonhoon] Tranquility
Fanfiction"Sao anh khóc?" "Thế sao em lại khóc?" À, tại vì mình thương nhau. ◊ Author: @sdelitheros Beta: @sdelitheros Pairing: Soonhoon. Status: Complete. Tags: Shortfic, Highshool, Childhood friends to lovers, Exaggeration, Angst, Fluff, HE. Rating: T. Disc...