𝟐𝟓

1.3K 105 6
                                    

Năm Jihoon 25 tuổi, cậu không biết Soonyoung đã quyết tâm chờ một câu trả lời.



Sớm Seoul se se lạnh, khi mà ánh nắng mặt trời còn chưa chạm đến mái tóc người thương, Soonyoung đã phải thức dậy rồi. Anh muốn ôm Jihoon ngủ tiếp cơ, Jihoon của anh ấm lắm ý, ấm như bé mèo lông mềm nhà chị hàng xóm hay bế sang chơi, ấm như cốc cacao anh thường pha mỗi đêm dài cậu thức soạn nhạc, ấm như giọt rượu vang còn đọng lại trên môi hôn...Jihoon ấm đến nỗi, đã không biết bao lần Soonyoung tự hỏi, phải chăng cậu có khả năng thần kì nào đó, để mỗi mùa đông về anh chỉ muốn ôm bỏ vào lòng thật sâu thật chặt, không muốn rời ra để đi làm tí nào hết, chỉ muốn nằm trên giường ôm Jihoon ngủ đến quên hết ngày mai.

Hôm nay là ngày nghỉ, và mặc dù trái tim đang kêu gào muốn ôm cậu ngủ đến hết ngày mới thôi, nhưng mà Soonyoung phải đánh thức Jihoon dậy rồi, anh đã hứa với mẹ Kwon cuối tuần này sẽ dắt Jihoon về thăm ba mẹ. Thế nên bây giờ mới có một con hổ đang phải vắt óc nghĩ kế để gọi một bé mèo dậy sớm đây.

"Jihoon à, đến giờ phải dậy rồi em ơi"
Soonyoung vừa nói vừa lay lay cục bông nhỏ đang nằm gọn trong lòng, đúng là đồ con mèo ham ngủ quá đi!

Jihoon ưm lên một tiếng khó chịu, nũng nịu y hệt một em bé mèo thực sự, rúc sâu hơn vào khối nhiệt độ ấm áp từ cơ thể bạn trai. Soonyoung phải làm sao với người này mới được đây nhỉ?

"Jihoon àaa...
Em ơi...mèo của anh ơi...dậy đi mà em ơiiii. Em không chịu dậy là anh hôn em đó. Mau dậy đi nàoooo" Soonyoung nài nỉ, vòng qua eo Jihoon xốc cậu nằm hẳn lên người mình, lăn qua lăn lại như đang làm món kimbap, hy vọng chiếc mèo tsundere này khi nghe anh dọa hôn sẽ mau chịu dậy đi.

Nhưng mà.....Soonyoung cũng không ngờ lại có ngày anh bị Jihoon đi trước một bước đâu đó. Anh chỉ nhớ bản thân chả kịp định thần được gì, vừa dứt câu nói đã bị em mèo kia nhổm dậy cướp mất nụ hôn buổi sáng rồi còn đâu.

Cái hôn của Jihoon mấy năm rồi vẫn thế, chỉ đủ vờn nhẹ ở cánh môi, như gió thoảng qua xao động mỗi lá, còn môi hôn Jihoon thì xao động tim anh cả một đời. Jihoon biết không? Hôn như thế này Soonyoung cũng thích, nhưng chưa kịp bắt lấy cánh môi ngọt thì em đã dứt ra mất tiêu rồi, thế nên anh chả thích hôn kiểu này lắm đâu. Lần sau cứ để cho anh hôn là được nhé.

Soonyoung cười tít cả mắt, cạ cạ hai đầu mũi lại với nhau, véo véo cái má phính tròn.
"Lại mà xem hôm nay anh được ai hôn nè?"

"Ai bảo thích em hôn cơ mà" Jihoon dẩu mỏ, con hổ nhà anh đã bảo là muốn tôi chủ động hôn anh kia mà.

"Cái này đâu có tính là hôn, anh chỉ tính là thơm thôi. Jihoon nợ anh cái hôn thứ tám nghìn bảy trăm bảy mươi sáu đấy nhé"

"Sao mà anh vô lý thế?"

"Vô lý? Em nói xem anh vô lý chỗ nào? Ai đời mới thơm người ta có tí như em mà đòi tính là hôn không? Anh còn chưa kịp hôn lại em thì em đã dứt ra rồi đó. Em mới vô lý đó"

"Anh..."

"Hay giờ anh cho em biết thế nào là có lý nhé" Soonyoung hạ thấp giọng, cúi thật sát gương mặt đỏ bừng của người kia, khoé môi vẫn hiện cười đắc thắng.

[Soonhoon] TranquilityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ