Phần 5

5.5K 349 26
                                    

Hai người theo chỉ dẫn liên hệ với hồn phách, một đường ngự kiếm thẳng đến Thiên Âm Các.

"Đây chính là Thiên Âm Các - hậu duệ của thần trong truyền thuyết." Tam Nguyệt thấp giọng cười "Thần Ma qua lại, có chút thú vị."

Trong đầu Mặc Nhiên một mảnh hỗn loạn, hắn vẫn cảm thấy chỗ nào đó sai rồi. Sư Muội chết đã nhiều năm, là Sở Vãn Ninh thấy chết không cứu, hắn sao có thể trách nhầm Sở Vãn Ninh được. Nghĩ đến đây, hắn ngước ánh mắt âm u, Bất Quy triệu tới, theo chỉ dẫn một đường bay thẳng đến nội điện Thiên Âm Các. Trên đường đệ tử Thiên Âm Các có ý đồ ngăn cản hắn đều chết dưới đao của hắn, máu bắn ba thước.

Tam Nguyệt đi sau hắn, mở thuật Khuếch Âm: "Bọn ta chỉ đến tìm người, tiếc mạng thì đừng có hành động khinh suất, không cần đến trước mặt Đạp Tiên Quân tìm chết, lặp lại lần nữa...."

Mãi đến khi phía trước Mặc Nhiên bị Các chủ Thiên Âm Các Mộc Yên Ly chặn lại, mắt thấy phương hướng chỉ dẫn của hồn phách thay đổi, Tam Nguyệt nói: "Ta đuổi theo Sư Muội kia của ngươi, bắt được người rồi sẽ đến tìm ngươi, hừ, hậu duệ của thần này ngươi đừng làm chết, ta cảm thấy cô ta có chỗ dùng."

Đạp Tiên Quân tuy rằng suy nghĩ không tốt lành gì, nhưng hắn thấy Mộc Yên Ly dẫn theo nhiều người bất chấp phiền phức tranh thủ thời gian, chặn đường bọn họ, hắn cũng coi như mơ hồ biết được, đám người Thiên Âm Các hậu duệ của thần này, chắc chắn là giấu giếm gì đó. Hắn cực kỳ giận dữ, Bất Quy máu vung khắp nơi.

Ánh mắt hung bạo, quỷ khí mịt mù: "Cút hết cho bổn tọa!"

Ở một nơi khác, Tam Nguyệt ngồi trên thân ngự kiếm, nhìn người cách đó không xa đang điên cuồng chạy trốn trong rừng: "Tội Ca, triệu tới."

Cất lời, vô số bụi gai tua xoắn trồi lên mặt đất, mạnh mẽ phóng ra khắp rừng, quấn chặt lấy cổ chân cùng thân mình người đó, cây gai đâm vào khiến y đau đớn không thấu, y định giãy thoát, nhưng tiếc rằng linh lực y thấp kém, căn bản không vùng ra khỏi thanh thần võ này.

"Với chút linh lực không đáng nói đó ngươi còn trốn làm gì."

Tam Nguyệt thong thả nhảy xuống bên cạnh nam tử bị trói cuộn tròn trên đất. Nam tử ngước cặp mắt đào hoa xinh đẹp lên, vẻ không cam chịu và căm ghét đầy trong mắt. Dù cho lúc này vô cùng thảm hại, Tam Nguyệt vẫn có thể nhìn ra được đây là một mỹ nhân thân hình cao gầy mảnh khảnh thanh tú, dung mạo tuyệt sắc.

"Ngươi đẹp như vậy, sao trái tim lại xấu xa độc ác thế hả." Tam Nguyệt ôm đầu gối ngồi xổm xuống, chọc chọc lên cái trán trắng trẻo sáng bóng của y, khẽ giọng rì rầm: "Không dễ dàng gì mới phát hiện ra trên đời này còn có người chung cội nguồn với ta, vậy mà đã bị ngươi hại chết rồi."

Mặc Nhiên bắt được Mộc Yên Ly, mắt thấy Tam Nguyệt mang một người bay lướt từ trên không đáp xuống, hắn ngẩn người tại chỗ, tim đập như trống đánh, mãi cho tới lúc Tam Nguyệt túm lấy tóc người đó ngẩng mặt y lên: "Sư Muội của ngươi, so với cái thân thể mà Sở Vãn Ninh đắp tạo ra thì phong thái trông càng xuất sắc hơn."

Mặc Nhiên đối diện với cặp mắt hoa đào nhãn thần phân minh đó, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, vỏ não giống như bị người ta nạy ra rồi dùng vô số cặp móng sắc nhọn cào móc, xé ra từng tấc một, khóe mắt đỏ au, tựa hồ một khắc sau có thể nhỏ ra máu. Hắn nhìn người trước mặt, trong lòng lại cứ hiện lên hình bóng của Sở Vãn Ninh, hắn vô thố quỳ xuống.

Tam Nguyệt hỏi: "Ngươi có gì muốn giải thích không?"

Sư Muội biết thiếu nữ trước mặt linh lực phi phàm, nếu không cũng không thể nào không tốn mảy may chút sức lực tìm được y – kẻ đã ẩn náu nhiều năm như thế, y vẫn mở mắt không nói lời nào.

"Sư Muội... thật sự... là huynh..." So với nỗi bi phẫn vì bị lợi dụng, sự vui sướng bởi Sư Muội chưa chết, Mặc Nhiên lúc này lại chỉ cảm giác như bị ngàn vạn thanh kiếm sắc bén xuyên tim. Hắn thật sự đã vì một người chưa chết mà giày vò Sở Vãn Ninh nhiều năm như thế, cuối cùng dồn ép y dâng tế cho đầu sỏ của tội ác, máu thịt tan biến, linh lực mất dần, từ ngày đó giữa đất trời không còn Sở Vãn Ninh nữa.

Trả lại cho ngươi tình yêu, giết đi mối hận của ngươi.

Suốt kiếp không gặp.

"A A A A A A A A A A ------------------- " Bên tai vang vọng lời nguyền này của Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên đổ sụp xuống che hai tai, cúi người khàn giọng thảm thiết kêu lên "A A A A A A A A A A A A ----------- "

Vãn Ninh.... Vãn Ninh....

"Ta giết chết ngươi ---------- " Mặc Nhiên bất ngờ nổi điên, niết chặt lấy cái cổ mảnh khảnh mềm yếu của Sư Muội.

"A Nam!" Mộc Yên Ly trọng thương ngã trên đất hoảng sợ kêu lên.

Sư Muội cả kinh, lập tức thầm niệm tâm quyết, trong khoảnh khắc tay Mặc Nhiên đang trên cổ y cứng lại, không thể động đậy.

Tam Nguyệt nhìn thấy một mảnh vỡ tàn hồn bay nhanh đến chui vào tim Mặc Nhiên, nàng thở ra một hơi: "Linh hồn trên cơ thể mà Sở Vãn Ninh hồi sinh đó bị y gọi về tim ngươi rồi, Sở Vãn Ninh đã dùng hết linh hồn máu thịt để hồi sinh y, cuối cùng lại chỉ là một trò cười."

Ánh mắt Mặc Nhiên lúc sáng lúc tối, hắn cắn nát răng hàm, trong tay là cơn thịnh nộ muốn hủy thiên diệt địa, nhưng năm ngón tay bóp chặt Sư Muội lại cứng ngắc không tự giác mà dừng lại ở đó.

Thấy thế, Tam Nguyệt nhìn Sư Muội mồ hôi lạnh chảy trên gương mặt tái nhợt, sau đó hỏi Mặc Nhiên: "Đời này, người ngươi yêu nhất là ai?"

Trong đầu đều là nam nhân tuấn lãng thanh nhã đó, mắt phượng thanh lãnh một thân ngạo khí, Mặc Nhiên mở mở miệng, cuối cùng một hàng lệ máu từ bên mắt trái chảy xuống, giọng nói phát ra vô thần không tự giác: "Sư Muội, người ta yêu nhất đời này, là Sư Muội."

Sư Muội hiển nhiên thở phào một hơi, Tam Nguyệt cũng gật gật đầu: "Buông tay xuống đi, y trồng vào tim ngươi một mảnh linh hồn, sinh sôi quanh năm suốt tháng, đóa hoa đó đã len lỏi đan chặt vào tim ngươi, cắm rễ trong đấy luôn rồi. Y sớm đã bóp méo ý thức của ngươi, dù cho ngươi biết y lợi dụng ngươi, biết y là nguyên nhân của tất cả đau khổ oán hận của ngươi, thì chỉ cần đóa hoa ấy không tàn, mảnh hồn đó không tách ra, ý thức của ngươi sẽ nói với ngươi rằng, người ngươi yêu nhất đời này chính là y, ngươi dù có thế nào cũng không thể xuống tay giết chết người ngươi yêu nhất."

【Đồng nhân Nhiên Vãn】- ĐIÊN CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ