Không biết qua bao lâu, tiếng lão Lưu ở ngoài phòng vọng tới: " Bệ hạ, người đến rồi."
Đạp Tiên Quân lạnh nhạt nói: "Bảo bọn họ cút đi, bổn tọa không gặp ai hết."
"Không, không phải hoàng hậu nương nương và Sư công tử... Là người mà ngài muốn gặp đến rồi."
Nghe xong, Mặc Nhiên sững người, lập tức bỏ hộp gấm vào trong ngực, chạy thẳng đến Đan Tâm điện.
Đứng dưới điện thấy một vị thiếu nữ, Đạp Tiên Quân híp mắt, đây chính là người hắn muốn gặp – tôn chủ Thảo Mộc Nhai, Tam Nguyệt.
Thảo Mộc Nhai là môn phái duy nhất Đạp Tiên Quân không thành công rửa máu trên đường đi đồ sát. Thảo Mộc Nhai nằm sâu trong thâm sơn, vách đá dựng đứng cheo leo, dễ phòng thủ khó tấn công, tộc nhân ít khi qua lại với bên ngoài, có thể nói là một tộc khá thần bí. Năm đó Đạp Tiên Quân đánh vào núi, người xuất môn ứng chiến chính là vị thiếu nữ trước mặt này, khi ấy nàng còn nhỏ, mới hơn mười tuổi, nhưng đánh với Đạp Tiên Quân bất phân thắng bại.
Đạp Tiên Quân có cờ Trân Lung, Tam Nguyệt có điệu Thảo Mộc.
Thế nào là điệu Thảo Mộc, dùng thần võ làm vật dẫn, lấy linh lực làm sức mạnh, đắp nặn cây cối thành hình dáng, gọi hồn nhập xác. Một tiếng "Hồn Vũ", cỏ cây hóa thành quân lính. Đạp Tiên Quân có thể có bao nhiêu quân cờ Trân Lung, Tam Nguyệt cũng có thể có bấy nhiêu quân điệu Thảo Mộc, thực lực tương đương khó phân cao thấp, càng tăng thêm độ "dễ phòng thủ khó tấn công" của Thảo Mộc Nhai. Đạp Tiên Quân hao tổn không ít cờ Trân Lung nhưng vẫn không tấn công vào được, Tam Nguyệt đứng trên vách đá cheo leo, đáy mắt có ý tứ phụng bồi đến cùng.
*Điệu Thảo Mộc: tên Hán Việt của thuật này là Thảo Mộc Vũ, tức điệu múa hoa cỏ.
*gọi hồn nhập xác: thuật này của Tam Nguyệt không phải là gọi hồn nhập vào xác người, mà là gọi hồn nhập vào xác/ vỏ cây.
Đạp Tiên Quân một hồi không đánh hạ được, lại thêm Tiết Mông và Đạp Tuyết Cung phía sau có ý đồ ám sát làm cho phân tâm, Đạp Tiên Quân liền quên luôn cái tộc kín tiếng, tộc nhân lại chỉ ngàn người này. Mãi cho đến một ngày sau khi Sở Vãn Ninh đã chết, hắn mới nhớ tới điệu Thảo Mộc nặn hình hài, gọi hồn nhập xác kia, lại có phần tương tự với phương pháp hồi sinh Sư Muội trong lời Sở Vãn Ninh, bất đồng ở chỗ Hồn Vũ tương đối thô sơ. Thoạt đầu biết là lấy cây cối tạo thành hình, không có xương da máu thịt, gọi hồn cũng chỉ là gọi tới linh lực ứng chiến của hồn phách, người mà cây cỏ hóa thành cũng chỉ có thể nghe lệnh thúc ép chiến đấu, nhưng không thể độc lập suy nghĩ.
Thiếu nữ dưới điện thấy Đạp Tiên Quân trầm lặng hồi lâu, bèn mở lời trước: "Mai phục nhiều tháng trời, bắt trói tộc nhân ta xuống núi, muốn ép ta tới đây trước, Đạp Tiên Quân rốt cuộc là có chuyện gì?"
Mặc Nhiên mấp máy môi, nhưng không biết nên mở miệng thế nào, Sở Vãn Ninh đã thành một nắm vụn gỗ, ngay cả thi thể cũng không còn, lẽ nào hắn vẫn có ý định thay đổi gì sao?
Tam Nguyệt hiển nhiên không muốn ở lại lâu: "Không có gì để nói thì trả tộc nhân lại cho ta."
Rất ít người có thể lớn lối càn rỡ với đế vương của Tu Chân giới như vậy, đổi lại Mặc Nhiên của trước kia chắc chắn sẽ lấy mạng người, nhưng Mặc Nhiên của hôm nay lại chỉ trầm mặc trong giây lát, sau đó mở miệng hỏi: "Điệu Thảo Mộc đó của ngươi, làm sao để luyện thành được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đồng nhân Nhiên Vãn】- ĐIÊN CUỒNG
أدب الهواةNếu như đời trước, Sở Vãn Ninh dùng cái chết của chính mình trả giá để hồi sinh Sư Muội, liệu Đạp Tiên Đế Quân có vui vẻ hạnh phúc? Nếu như đời trước, Đạp Tiên Đế Quân biết được sự thật về tấn bi kịch đẫm máu ấy.... liệu hắn sẽ lựa chọn như thế nào...