Phần 6

5.9K 337 57
                                    

Lúc này Sư Muội mở miệng, ôn nhu vô hại: "A Nhiên, buông tay."

Tam Nguyệt có phần bái phục mà nhìn y, Mặc Nhiên giận dữ trợn mắt, nhưng năm ngón tay run rẩy vẫn theo lời mà buông ra."

"Thú vị." Nói đoạn, Tam Nguyệt ấn một tay lên đỉnh đầu Sư Muội.

Ánh mắt Sư Muội tối lại: "Mặc Nhiên!"

Dứt lời, Mặc Nhiên mạnh mẽ đánh về phía Tam Nguyệt, nàng nhanh chóng rút lại cái tay đang đè lên đỉnh đầu Sư Muội, gật đầu nói: "Thì ra là thế, người yêu nhất, bản thân không giết được, người khác cũng vậy."

Mặc Nhiên dằn lại hai luồng lực đạo đang giằng xé trong đầu, nghiến răng nghiến lợi: "Sư Muội, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Mặc Nhiên, tuy rằng là ta hao tâm tổn trí biến ngươi thành như hiện tại, nhưng mối hận trong lòng ngươi quả thật là mối hận của ngươi, những nỗi oán thù đó cũng xác thực là oán thù của ngươi. Ngươi không cần biết tột cùng ta muốn làm gì, ngươi chỉ cần làm Đạp Tiên Quân của ngươi là được." Trong giọng Sư Muội có mấy phần thương hại, nhưng y nhìn vào mắt Mặc Nhiên, âm sắc mê hoặc mà nói: "Ngươi chỉ cần nhớ, người ngươi yêu nhất là Sư Muội thì tốt rồi."

Nghe xong, trong mắt Mặc Nhiên giây lát có chút thất thần, nhưng ngay lập tức lại minh ám bất định, mười ngón tay cuộn chặt vào, máu theo kẽ tay nhỏ xuống đất, hắn dường như dùng toàn bộ sức lực để chống lại với những ý niệm được truyền vào rồi đóng sâu trong tim: "Không phải đâu... ta không phải... Vãn Ninh... Vãn Ninh y... ta ------------ "

Lời phía sau rốt cuộc Mặc Nhiên không thể nói ra, Tam Nguyệt ôm đầu gối, ngồi xổm bên người hắn, hỏi thẳng: "Nếu như tận đáy lòng ngươi không bị truyền vào ý niệm ngươi yêu Sư Muội, người ngươi yêu có phải là Sở Vãn Ninh không?"

Mặc Nhiên rung động tại chỗ, ánh mắt mãnh liệt xao động.

"Tuy rằng ta không lấy ra được đóa hoa trong tim ngươi, nhưng có thể ngăn nó thi chú trên một phần của ngươi." Tam Nguyệt ngồi xếp bằng trên đất "Văn Oanh, triệu tới."

Tỳ bà rơi vào trong lòng, hết một khúc nhạc du dương kỳ ảo, Mặc Nhiên triệt để mất đi ý thức mà ngã gục xuống, Tam Nguyệt ngước mắt nói: "Bất Nhiễm."

Mặc Nhiên lại chìm vào trong mộng âm u, hắn mơ đến rất lâu rất lâu về trước, người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng nói với đứa trẻ còn nhỏ, phải báo ơn, đừng tìm hận. Mơ đến lúc sắp chết, hũ cháo ân công ca ca đưa cho. Mơ đến lần đầu gặp gỡ dưới cây hoa hải đường ở tháp Thông Thiên, mơ đến bình Lê Hoa Bạch giữa biển hoa, mơ đến cùng trú dưới một tán ô, mơ đến đích thân thêu một chiếc khăn tay hải đường để làm lễ bái sư, mơ đến sư tôn của hắn cầm tay hắn một lần lại một lần dạy hắn viết chữ, mơ đến đôi mắt phượng lơ đãng lộ vẻ ôn nhu, những điều đó đều thuộc về hắn, ký ức dịu dàng đẹp đẽ đó, hắn đều nhớ lại rồi.

Vì thế Mặc Nhiên cũng nhớ ra chuyện quan trọng nhất, người hắn yêu nhất thuở ban đầu là Sở Vãn Ninh, không có cái gì mà nếu như không bị bóp méo ý thức thì có phải sẽ là Sở Vãn Ninh không, vốn dĩ chất chứa trong tim hắn chính là nam tử thanh lãnh đó.

【Đồng nhân Nhiên Vãn】- ĐIÊN CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ