Phần 4

5.7K 364 52
                                    

Mặc Nhiên đau khổ thét lên một tiếng, tựa như toàn thân trên dưới đều đang bị cạo xương thiêu đốt, đến điên đến khùng.

Tam Nguyệt lấy tay áo che môi, nhìn bộ dạng Đạp Tiên Quân cực kỳ thống khổ, đáy mắt có chút vui sướng, sau đó lại nói: "Có điều y đổi hồn có chút vấn đề, ta muốn nhìn thử người đã sống lại kia."

Hồi lâu Mặc Nhiên mới từ trong đau đớn chầm chậm tỉnh lại: "... Gặp huynh ấy làm gì?"

"Ta cảm thấy y gọi hồn không thành công, y hồi sinh thất bại rồi," Tam Nguyệt khoanh tay nói "Người này chết có chút không đáng."

"Không thể nào... Sư Muội... huynh ấy sống lại rồi, huynh ấy quả thật đã sống lại rồi."

Nhưng Mặc Nhiên vẫn y lời, mang Sư Muội đến Đan Tâm điện.

"A Nhiên." Sư Muội dịu dàng cười, nhưng Mặc Nhiên ngồi trên lại rủ xuống ánh mắt cô đơn, không ngẩng đầu nhìn y một cái. Sư Muội ủ rũ cụp đôi mắt đào hoa xinh đẹp xuống, sau đó bị Tam Nguyệt đảo quanh người y làm cho giật mình.

Tam Nguyệt rũ ống tay áo, chắp tay sau lưng: "Ta nói, người này chỉ bị triệu hồi một mảnh ảnh ngược tàn hồn, ngươi không nhìn ra à?"

"Cái gì?" Mặc Nhiên ngẩng đầu.

"Ngươi nói chuyện với hắn chưa quá mười câu phải không, tùy tiện nói mấy câu liền có thể phát giác ra vấn đề rồi."

"..." Bảy tháng sau khi Sở Vãn Ninh chết, hắn và Sư Muội mới sống lại này, quả thật nói chuyện chưa quá mười câu.

Tam Nguyệt chán ghét mà lắc lắc đầu, quay sang hỏi Sư Muội: "Công tử tên gì?"

Sư Muội đáp: "Sư Muội, Sư Minh Tịnh."

Tam Nguyệt lại hỏi: "Xuất sư nơi nào, sư phụ là ai?"

Sư Muội đáp: "Đỉnh Tử Thần, Sở Vãn Ninh."

Tam Nguyệt: "Công tử chết vào lúc nào, do ai giết hại?"

"..." Sư Muội bị mắc ở đó, tựa như một cỗ máy.

Tam Nguyệt tiếp tục hỏi: "Ngươi có gì muốn nói với người ngồi kia không?"

"..." Sư Muội ngẩng đầu lên, sau một lúc mịt mờ liền lộ ra nụ cười xinh đẹp nhu tình "A Nhiên, chúng ta nên đến lớp Kinh Sử thôi, đi trễ sư tôn lại phạt đệ đó."

Mặc Nhiên trố mắt nghẹn lời, Sư Muội trước mắt ký ức không đầy đủ, thần thức hỗn loạn, căn bản không phải là một hồn phách hoàn chỉnh.

Mặc Nhiên: "Vì sao... Vãn Ninh lại gọi hồn thất bại được?"

Tam Nguyệt kinh ngạc, sững sờ chuyển ánh mắt sang nhìn chiếc hộp gấm kia: "Thì ra đó là nhất đại tông sư Sở Vãn Ninh, chẳng trách..."

Hít sâu một hơi, mới nói tiếp: "Không phải Sở Vãn Ninh gọi hồn thất bại, Viêm Đế Thần Mộc sao có thể thất bại bởi chuyện gọi hồn nhỏ nhặt này được. Nghe nói đại chiến lần trước, sư tôn ngươi vì ngăn cản ngươi tàn sát, không tiếc linh lực hao tổn, linh hạch vỡ nát. Một người không có linh lực gọi hồn, thì làm sao biết được linh hồn mình gọi về có toàn vẹn hay không chứ."

【Đồng nhân Nhiên Vãn】- ĐIÊN CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ