Tam Nguyệt ngậm miệng, thảm kịch trên đài xét xử vẫn tiếp tục như cũ, Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch chết một tốp lại bị mang lên một tốp. Những bộ xương trắng nhuốm máu được xếp chồng tầng tầng lớp lớp ở một bên, cực kỳ đáng sợ. Khi Hoa Bích Nam tỉnh lại, nhìn thấy hài cốt chất thành núi, gần như muốn tiếp tục ngất đi, khóe mắt muốn nứt ra nhìn tộc nhân còn sống sót trên đài xét xử, chỉ còn lại trăm người.
"Mặc Vi Vũ!!" Hoa Bích Nam hét lớn, "Sư tôn là chết ở trong tay ngươi!! Sao ngươi không đi chết đi!! Kẻ đáng chết nhất chính là ngươi! Là ngươi!!"
"Ha ha ha ha ha, ta đương nhiên biết ta mới là kẻ tội không thể tha nhất." Đạp Tiên Quân vẫn cúi đầu vuốt ve chiếc hộp gấm trong lòng, si dại lẩm bẩm "Báo thù cho Vãn Ninh sao có thể thiếu đi ta được... sao có thể thiếu đi ta được... Vãn Ninh, đừng gấp, kẻ đáng chết thì một người cũng sẽ không thiếu đâu... ngươi chờ tiếp nhé..."
"Đồ điên... Mặc Vi Vũ, ngươi là đồ điên!!"
Đạp Tiên Quân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Hoa Bích Nam: "Đúng vậy, Sư Muội ta yêu nhất đời này, ta điên thành như vậy, ngươi có hài lòng không? Ngươi hài lòng chưa!"
Mười ngày mười đêm, không ngừng không nghỉ, Hoa Bích Nam bị Đạp Tiên Quân khống chế, không cho phép y tự sát, ép y phải sống, tận mắt nhìn hơn ngàn người Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch cuối cùng biến thành một đống xương trắng bị róc sạch máu thịt.
Ngày cuối cùng, Tống Thu Đồng đến, nàng ta nhìn cảnh tượng địa ngục trước mắt, huyết sắc trên gương mặt xinh đẹp rút sạch, ngã khụy xuống vũng máu của tộc nhân, run rẩy không nói ra một lời.
Đạp Tiên Quân thân thiết nói với Hoa Bích Nam: "Sư Muội, ngươi xem, ta không có quên tộc nhân cuối cùng của ngươi, đây là hoàng hậu của ta, Tống Thu Đồng."
Hoa Bích Nam ánh mắt như tro tàn, si ngốc nhìn đài xét xử, y sớm đã từ điên cuồng sang tê liệt, giống như một người chết đang sống.
"Hoàng hậu của bổn tọa, gần đây bổn tọa rất nhớ ngươi." Đạp Tiên Quân dùng mũi giày nâng cằm Tống Thu Đồng, ép buộc mỹ nhân sớm đã sợ hãi đến mức khóc đầm đìa đó ngước mắt lên nhìn hắn, "Gần đây bổn tọa, toàn mơ thấy quay về Âm Sơn năm ấy, trong thủy lao cảnh tượng hai tay thối rữa hôn mê sốt cao đó..."
Da đầu Tống Thu Đồng nổ tung, run rẩy càng dữ dội, nàng ta biết Mặc Nhiên đang nói tới chuyện năm ấy nàng ta nhân lúc hắn đi vắng, trong thủy lao rút mười móng tay của Sở Vãn Ninh, lại còn đóng đinh vào tất cả ngón tay. Nàng ta biết đó là nhất đại tông sư, cho dù linh hạch vỡ vụn, chỉ cần không bị người khác khống chế, thì sao có thể cho phép nàng ta hỗn xược lăng nhục như vậy, nhưng nàng ta cứ làm thế, sỉ nhục vị tông sư tôn vị cao thâm khiến nàng ta tiểu nhân đắc chí, cảm thấy vui sướng không thôi.
Nàng ta nhìn thấy Đạp Tiên Quân mỉm cười, cười như đứa trẻ ngây thơ với gã nam nhân mà ai cũng biết là hắn yêu rất sâu đậm, có năm phần tương tự nàng ta kia: "Sư Muội, ngươi xem, tộc nhân cuối cùng này của ngươi, ta nên làm gì đây?"
Nhưng Hoa Bích Nam như con rối bị rút đi linh hồn không còn đáp lại lời hắn nữa, Đạp Tiên Quân thất vọng đảo mắt, một lần nữa hướng mắt về thê tử của hắn, trầm ngâm nói: "Vậy thì lăng trì đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đồng nhân Nhiên Vãn】- ĐIÊN CUỒNG
FanfictionNếu như đời trước, Sở Vãn Ninh dùng cái chết của chính mình trả giá để hồi sinh Sư Muội, liệu Đạp Tiên Đế Quân có vui vẻ hạnh phúc? Nếu như đời trước, Đạp Tiên Đế Quân biết được sự thật về tấn bi kịch đẫm máu ấy.... liệu hắn sẽ lựa chọn như thế nào...