Phần 2

7.3K 467 113
                                    

Đóng cửa lại, Đạp Tiên Quân một thân mùi rượu nằm ngả trên sạp, lưu luyến hít sâu một hơi, tựa như vẫn còn có thể ngửi được khí tức của người đó. Hắn nhớ tới người đó từng cuộn tròn ngủ trên chiếc giường chất đầy giũa dao linh kiện này, hắn nhớ tới hai người đã từng ở đây liều chết triền miên, mà bây giờ thứ để lại cho hắn chỉ là một nơi cô tịch lạnh lẽo.

"Vãn Ninh..." Đạp Tiên Quân vùi mặt vào trong chăn, thấp giọng si mê lẩm bẩm "Sư tôn... Vãn Ninh... Vãn Ninh..."

Đạp Tiên Quân nhắm mắt, trong mộng muôn màu kỳ lạ. Lúc Sở Vãn Ninh mới chết, hắn rất sợ ngủ, sợ những cảnh tượng đó trong mơ, sợ những mộng cảnh đó khiến hắn đau đến ngạt thở, hận đến ngạt thở. Nhưng sau đó hắn lại muốn trầm luân trong mộng cảnh không mong tỉnh lại. Bởi vì hắn biết trong mộng còn có y, y sống động, bất kể mộng cảnh thế nào, cuối cùng cũng có lúc giật mình tỉnh giấc. Ác mộng đáng sợ thật sự chính là hiện thực, mở mắt ra trừ một nắm mảnh cây khô héo đó, hắn không còn gì cả. Đây chính là một cơn ác mộng vĩnh viễn không bao giờ tỉnh, không ngừng không nghỉ.

"Mặc Nhiên"

Đạp Tiên Quân trong mộng phát hiện chính hắn đang quỳ dưới đài thiện ác, hắn nghe được giọng nói trong trẻo của y, đưa mắt nhìn tới, gần như si mê mà nhìn vị nam tử áo trắng đứng trước mặt, y mắt phượng khẽ nhướn, đáy mắt thanh lãnh, giơ lên Thiên Vấn quất một roi xuống mặt hắn. Mặc Nhiên trong mộng cảm thấy trên mặt cay nóng phát đau, nhưng vẫn không chớp mắt nhìn chăm chú người đó như cũ, dẫu cho một roi tới vung xuống mắt hắn.

Mặc Nhiên bị đánh nghiêng một bên, con mắt chảy máu, nhưng hắn vẫn không chuyển ánh mắt, nhìn nam tử lạnh như sương trước mặt, khẽ giọng lẩm bẩm: "Sư tôn... Sư tôn..."

Cảnh tượng thay đổi, Mặc Nhiên đứng ở trên cao, một thân hoa phục đen, mũ miện chín tua ngọc rủ xuống, phía sau là đại quân cờ Trân Lung đông nghịt. Trước mặt vẫn là nam tử áo trắng tuấn lạnh đó như cũ, đại khai sát giới nhuộm ban ngày một sắc đỏ tươi, người trước mặt liều chết chống lại trăm vạn quân cờ, vũ khí từ Thiên Vấn đến Cửu Ca, từ Cửu Ca sang Hoài Sa.

Bất Quy và Hoài Sa ở giữa không trung không ngừng vung đánh, ánh lửa hỗn loạn, đất trời đổi sắc. Hắn thấy trong mắt người đó là sự quyết tuyệt và đau đớn vô tận. Linh quang vàng sáng của người đó cuối cùng cũng tối đi, kiệt quệ đến ngụm máu cuối cùng, mặc kệ linh hạch vỡ nát vẫn muốn phá hủy vô số quân trắng quân đen của hắn. Mặc Nhiên trong mộng không động, mắt trừng lớn nhìn nam tử một thân đầy máu ngã xuống bụi trần, hắn bỗng nhiên cảm thấy đau âm ỉ, đau như trái tim bị róc thịt vậy.

Cảnh tượng lại chuyển đổi, hắn mơ đến trong lương đình của Hồng Liên Thủy Tạ, nam tử áo trắng lẻ loi ngồi gảy cổ cầm, tiếng đàn xa xăm, sương tuyết cao nhã, đẹp đến mức không thể phân biệt. Hắn đè nam tử áo trắng lên bàn đá, hung hăng xâm phạm, thô bạo mà chiếm hữu. Hắn thấy ngón tay người ấy bấu chặt vào bàn đá, mười ngón tay chảy xuống vài vết máu uốn khúc, mắt phượng không hề rơi lệ, chỉ có bi thương cùng tuyệt vọng nhìn không thấy đáy, hắn nghe thấy y nói: "Đau quá... Mặc Nhiên, vì sao ngươi không giết ta đi..."

【Đồng nhân Nhiên Vãn】- ĐIÊN CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ