Đi mua đồ ăn cho người nào đó mà ai cũng biết là người nào, rồi chạy sang nhà người đó.
Cầm chìa khóa mở cửa, ồ...vì sao Tuấn lại có ? Thiện đưa :) rồi mờ cửa mà bước vào.
Thấy bóng dáng con người gầy gò nhỏ nhắn ở trên sofa xem tivi... thật bình yên, Tuấn ước thời gian ngừng trôi để anh được ngắm nhìn cậu mãi mãi.
Đặt đồ ăn lên bàn, Tuấn giả bộ cau có rồi phàn nàn "khuya vậy rồi còn đói, biết tao tìm lâu lắm mới có đồ ăn mua cho mày không thằng chó"
"Mai đi party với ekip ra sân sau gặp tao, tao có chuyện muốn nói" vừa loay hoay với đống đồ ăn vừa phớt lờ câu nói của Tuấn, Thiện đang vô cùng háo hức nhưng thập phần lo sợ.
Lo sợ Tuấn sẽ từ chối, lo sợ Tuấn không thương cậu, lo sợ Tuấn sẽ cạch mặt cậu, và thậm chí Tuấn sẽ kì thị cậu ?
Nhưng mà nếu mãi không nói thì cậu sẽ nuối tiếc cả đời mất thôi. Mong là ngày mai sẽ suôn sẻ.
"Ừ, có chuyện gì mà không nói luôn ngay bây giờ ?"
"Bây giờ không nói được đâu"
Cười cười cho qua chuyện, Thiện bảo Tuấn ngủ lại nhà mình vì đã khuya rồi, và tất nhiên là Tuấn sẽ đồng ý 👉👈
_______
Tại buổi party của những ekip thiện lành, Thiện đã đến sớm để setup lại chỗ "quan trọng" cho đẹp mắt hơn, cậu thật sự hồi hộp.
Toang rồi, bây giờ không còn đủ can đảm để nói nữa thì phải làm sao ? Rạch tay tự tử à .-.
Không lâu sau, Đan và Khoa cũng đã đến, cùng cậu setup thêm một đống đèn và nến nữa rồi mới vào vị trí đợi sẵn.
"Kế hoạch "như một trò đùa (2)"... bắt đầu !" Trung Đan nói qua bộ đàm với Hoàng Khoa và Đức Thiện ngay khi thấy Thanh Tuấn đang đến gần.
"Cái tên như daupuoi đó mày lôi đâu ra vậy Đan" Thiện bất lực trong lo sợ của chính bản thân, tự trấn an bằng một lời đùa cợt với người yêu của bạn thân.
______
Tuấn đã đến được sân sau của buổi party. Thật kì lạ...ở đây có nến, đèn và hoa, không khí khá hợp cho một buổi tỏ tình. Chẳng lẻ thằng Đan định tỏ tình ở đây để chắc chắn hơn về mối tình của hắn và Khoa ? Thật chả muốn nghĩ.
Hoặc nó kéo mình ra đây để tỏ tình, đậu xanh sao tối qua không nói luôn nhở, nói ở đây hai thằng mặt lờ lại trêu ngại bỏ mẹ ra.
Mày làm mẹ gì thì làm tao cũng đồng ý thôi, cái thằng này ngu hết biết 🤦
______
Đức Thiện đi ra từ một góc khuất, sau lưng là một bó hoa anh đã tự chuẩn bị cho crush của mình.
Thanh Tuấn thấy Đức Thiện thì liền chạy đến trách móc "cái thằng này, kêu tao ra đây mà đi đâu mất tiêu"
Đức Thiện không quan tâm đến lời trách móc đó vì có thể cậu đã quá quen với nó hoặc là do đang hồi hộp lo sợ đến nổi không để ý những lời đó ?
"Tao thích mày !"
"Ừ, tao cũng thế !"
"Cái đống này là do tao chuẩn bị để tỏ tình mày một cách hoành tráng, có thằng Đan và thằng Khoa giúp nữa"
"Ừ, tao hiểu mà"
"Mày đừng từ chối tao cũng đừng kì thị tao"
"Tất nhiên rồi"
"Tao chỉ muốn đứng ở đây để nói ra hết tâm tư trong lòng, và dù mày có đồng ý hay không thì cũng đừng rời bỏ tao"
"Tao đồng ý rồi mà thằng điên"
"Tao không thể sống thiếu mày"
"Mày học thuộc cái này bao lâu vậy Thiện ?"
"Tao thật sự, thật sự rất thích mày"
"Thì tao đã nói rồi, tao cũng thế. Nãy giờ mày có nghe tao nói gì không Thiện ?"
"Hả...?"
"Tao nói tao đồng ý, tao nói tao sẽ không kì thị mày, tao nói tao thương mày, tao nói tao cũng không thể sống nếu thiếu mày. Nghe rõ ?"
"Rõ..."
"Bần thần cái đầu mày, kệ mẹ hai thằng kia đi, tao với mày đi hẹn hò" :)
_____
Bỏ hai con người trong lùm cây đang ngơ ngác như con nai vàng ngơ ngác đạp lên lá vàng khô mà đi mất.
Hai người thật chẳng hiểu gì, đã biết con mẹ nó hết rồi thì cất công chuẩn bị làm mẹ gì nhở. Thằng Thiện với thằng Tuấn rãnh hơi nhở.
"Mặc kệ hai thằng dở hơi đó đi, đi ăn với anh nè bé"
________________
Spoil Chap 10
Dù xa cách bao nhiêu thì ta vẫn sẽ luôn hướng về nhau bằng trái tim chân thành.
________________
Lại là Si đây, hôm nay lười chảy thây nhưng vẫn mò lên viết cho mọi người một chap dài thiệt dài vắt cạn chất xám của tui =))
Vì thế mong mọi người ủng hộ, yêu mấy pạn ❤
#Si_nè
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] ( Binz x Karik ) CRUSH !
Fanfiction( BinRik ) CRUSH ! Không giỏi văn nên sẽ viết text vậy :)) Đây là text Đây là text Đây là text Quan trong phải nhắc 3 lần =)) Mong mọi người ủng hộ :3