Bánh tart trứng màu vàng óng từ từ di động, nhóc con chỉ có một chút sức lực bú sữa, hai cái móng vuốt dùng hết sức mới miễn cưỡng đẩy được miếng bánh tới góc tường, giấu mình trong một bụi cỏ cao cao.
Thật ra khoảng cách này chỉ khoảng hai mét, nhưng nhóc đã mệt đến lật bụng lên.
Thân thể cậu nhỏ yếu, không có bao nhiêu sức lực, mẩu bánh mì ăn lúc trước tiêu hết sạch, bây giờ đã có chút đói bụng.
Mà hiện tại...
Cái bụng lông trắng của cậu lật lên trời, miệng nhỏ hơi hé ra, đôi mắt đậu đen tan rã mê mang.
Vừa mệt vừa đau, cậu cảm giác đuôi mình hoàn toàn không cử động được, không thể dựng thẳng lên hay làm động tác khác, nó chỉ rũ xuống kéo lê trên mặt đất.
Một chân kia đạp xuống, hung hăn giẫm trên đuôi non nớt của cậu, lực mạnh đến đáng sợ, cái đuôi năm sáu phân hơn phân nửa đã bị giẫm cho da tróc thịt bong, máu tươi dính bết lại trên lông đuôi, hiện giờ đã khô cứng, bộ dáng hoàn toàn khác trước.
Lần đầu tiên lén vào địa bàn của con người đã bị xua đuổi như vậy, bị gọi là chuột làm cậu cảm thấy vừa đáng sợ vừa tuyệt vọng.
Một khắc kia, linh hồn Âu Dương Thiếu Vũ xé rách đau đớn, cậu cảm thấy mình không còn là con người nữa, mà chỉ là một con sóc nhỏ chỉ cần no bụng mà phải mạo hiểm.
Cậu co ro thân thể ôm lấy chính mình cùng với cái đuôi không còn sinh khí, vết thương hở quá nặng, nơi đó đều có thể nhìn thấy da thịt nứt toác, xương sụn bị nứt vỡ.
Cậu thử mấy lần, cái đuôi không thể cử động nữa, cậu bắt đầu hoảng hốt rồi.
Đuôi cũng là một phần thân thể cậu, giúp cậu giữ thăng bằng đồng thời có thể trèo cây, lúc nhảy xuống sẽ cản bớt trọng lượng.
Nếu đuôi cậu thật sự vô dụng, vậy cậu chính là sóc tàn tật rồi, cuộc sống sau này sợ là nửa bước khó đi.
Mắt đậu đen chảy nước mắt tuông tuông, nhóc khóc nức nở.
Một miếng bánh tart trứng vàng óng thơm ngát trước mặt là của bác gái tốt bụng cho cậu, cậu nén nước mắt dùng cả tay chân ôm lấy miếng bánh, dùng hết sức lực gặm cắn.
Cái miệng hé ra hợp lại, hai bên quai hàm không ngừng chuyển động, bánh tart trứng nhỏ xuống từ từ nhưng cậu chỉ có thể ăn một phần ba, còn dư lại một miếng ăn không hết.
Hơn nữa cậu ăn no rồi,....
Làm sao bây giờ?
Nhóc hơi rầu rĩ, đồ ăn đối với cậu thật sự rất quan trọng, nếu để ở đây tuy sẽ không bị trộm mất nhưng rất có thể người làm trong trang viên sẽ dọn dẹp hết.
Lãng phí đồ ăn như vậy thật sự đáng xấu hổ.
Hơn nữa cậu không hi vọng ngày mai phải đến đây tìm thức ăn nữa.
Cậu vây quanh miếng bánh nhìn nhìn vài vòng, cuối cùng quyết định dùng hai cái răng sữa mới mọc cắn miếng bánh, một khối bánh to gần bằng đầu cậu được ngậm một phát vào miệng...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ-Edit) Nam nhân gả vào hào môn - Huyết Huyết
Lãng mạnTác giả: Huyết Huyết Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hào môn, điềm văn, ngọt sủng, sinh tử, 1x1 Lạnh lùng công x sóc đỏ thụ Tình trạng: Hoàn (82 chương + 2 ngoại truyện) Edit: Thỏ Cụp Tai Nhá hàng: Ở thủ đô. Gia chủ nhà họ Hàn đến nay đã 30 tuổi nhưng v...