Lần nữa đem nhóc con thả lại trong ổ, Hàn Thiên Hữu tỉnh ngủ đứng dậy đi đến nhà vệ sinh rửa tay, đơn giản dùng nước lạnh xối qua xua đi khô nóng trên người.
Giấc mơ này tới nhanh đi cũng nhanh, nhưng nó giống như một cơn gió nhẹ tuy yếu lại từng chút từng chút thấm vào người.
Ngày đó gió êm sóng lặng trôi qua, sau này mỗi ngày nhóc con đều được đưa tới công ty đã thành quen.
Nhân viên tầng trên cứ nghĩ tổng giám đốc chỉ nổi lên một chút hứng thú thôi, sau này nghe thư ký nói ngài vẫn luôn nuôi nhóc dễ thương lông đỏ bên cạnh.
Cực kì đáng yêu ~
Nghe đâu tổng tài đại nhân mỗi ngày không lo làm việc, mà len lén ở trong phòng làm việc cho nhóc con uống sữa.
Toàn thể nhân viên đều lộ ra biểu tình không thể tin được.
Σ( ° △°|||)
“…”
Đây có phải là tổng giám đốc thật không?
Cái người lạnh lùng nghiêm túc cuồng công việc đâu rồi?
Rốt cuộc là ai thiếu đạo đức đồn như vậy?!
Nhưng đến mấy ngày sau bọn họ tận mắt trông thấy tổng tài lạnh lùng của mình đi làm mang theo một cái lồng, bước đi vẫn là tự tin như đang xã giao trong vũ hội, nhưng mà trên tay ngài cầm theo cái lồng là chuyện gì xảy ra? Coi như ngài lãnh khốc che chở cũng không cản được lòng hóng chuyện hừng hực của bọn họ đâu.
Thì ra tổng tài cũng không phải người lạnh lùng như vẻ bề ngoài, bên trong là một người rất có lòng nhân ái đi, một mao khống chính hiệu.
Mọi người bề ngoài đều ra vẻ không nhìn thấy, không quan tâm nhưng trong lòng ai cũng có vô số móng vuốt nhỏ cào cào, cực kì muốn vén lên tấm vải ngoài lồng nhìn xem nhóc con có bao nhiêu đáng yêu, muốn xem nhóc làm cách nào có thể chiếm được tâm tảng băng giám đốc này.
Trọng trách cao cả đương nhiên là giao cho nhân viên ở tầng trên, từng người từng người đều là tinh anh trong công việc, cẩn thận tỉ mỉ, hiệu suất làm việc cao đồng thời tính hóng chuyện cũng không ít.
Vì vậy không ít người đã trông thấy nhóc con manh manh, tuy đa số đều chỉ được ngó một cái lúc nhóc vụng về nâng bình sữa hoặc đang chơi đùa,... Nhóc luôn lăn lộn trong đống đồ chơi giám đốc mua cho, tò mò leo lên leo xuống không ngừng.
Nhưng lần nào cũng vậy, bọn họ chỉ nhìn nhóc con lông đỏ mấy giây đã bị tổng tài keo kiệt trực tiếp đuổi ra ngoài.
Nhìn nhiều một cái thì có làm sao!?
Nhân viên một bụng khó chịu, nhưng mà tiểu khả ái thật sự quá manh, mỗi lần có người đi vào nhóc đều không sợ, chùm đuôi bông xù lắc lắc, đôi mắt nhỏ đen như mực nhìn người chăm chú, đặc biệt nghiêm túc giống như thật sự quen biết. Càng thần kỳ chính là khi gặp người tới nhóc đều thân mật giơ lên móng nhỏ ngắn ngủn, dường như đang chào hỏi với bọn họ.
Nhân viên đều ngầm hiểu, mỗi khi tiến vào đều sẽ được nhóc đáng yêu chào hỏi.
Yên lặng thêm mấy phần yêu thích cho nhóc con, mọi người ai nấy đều muốn tiến lên thử sờ nhóc một cái!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ-Edit) Nam nhân gả vào hào môn - Huyết Huyết
RomanceTác giả: Huyết Huyết Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hào môn, điềm văn, ngọt sủng, sinh tử, 1x1 Lạnh lùng công x sóc đỏ thụ Tình trạng: Hoàn (82 chương + 2 ngoại truyện) Edit: Thỏ Cụp Tai Nhá hàng: Ở thủ đô. Gia chủ nhà họ Hàn đến nay đã 30 tuổi nhưng v...