Chương 48: Hẹn hò

1.6K 149 7
                                    

Nhưng mà bọn họ phát hiện, dường như đã lâu không nhìn thấy cục lông đỏ tiên sinh thật cưng chiều...

Chẳng lẽ bị bỏ rơi rồi?

Hơn một tháng nhóc lông xù kia được tiên sinh cưng như tiểu chủ nhân, lúc nào cũng quan tâm che chở, đột nhiên lại thất sủng, mọi người đều cảm thấy lo lắng.

Nhóc lông xù rất đáng yêu, bộ dáng lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, một đôi mắt nhỏ đen như mực, khỏi nói có bao nhiêu đáng yêu. Ngay cả bọn họ không nuôi thú cưng nhưng khi nhìn thấy nhóc luôn mềm nhũn nằm trong lòng tiên sinh, cục lông cực kì ngoan ngoãn, cảm thấy nuôi một con thú cưng như vậy thật không tồi.

Chờ tiên sinh và thiếu niên ăn bữa sáng xong, dì Vương cũng không nhìn thấy cục lông đỏ quen thuộc đâu.

Thật sự bỏ rơi nhóc ấy rồi....

Ngay cả bữa sáng cũng không chuẩn bị cho nhóc, thật sự coi được sao?

"Tiên sinh, có cần chừa lại một phần bữa sáng cho sóc con không?" Dì Vương vẫn rất thích nhóc con kia, thấy nhóc không xuống lầu như mọi ngày, trong lòng dì Vương có chút lo lắng.

Thiếu niên đã ăn uống no nê: "..."

Đột nhiên hơi cảm động, không ngờ có người quan tâm cậu như vậy.

Hàn Thiên Hữu đang định dẫn thiếu niên ra ngoài, sửa sang áo khoác, đầu cũng không quay lại, nâng cằm kéo cà vạt trên cổ.

"Không cần chuẩn bị."

Cự tuyệt rất rõ ràng, dì Vương há miệng muốn nói thêm hai câu, nhưng cuối cũng vẫn không nói.

Bởi vì tiên sinh dường như không muốn nói chuyện với bà, lực chú ý của hắn đều tập trung ở cái cà vạt trên cổ.

"Em xem giúp tôi xem, có phải cà vạt hơi chật không." Hắn nói với thiếu niên bên cạnh.

Thiếu niên quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ nghi hoặc, tin là thật nhìn về phía cổ hắn, nghiêng đầu qua thật nghiêm túc mà nhìn.

"Em xem xem." Lần đầu tiên cậu tiếp xúc với cà vạt này, vươn tay kéo cà vạt trên cổ hắn một cái, cảm thấy thật sự chật, bèn kéo ra thả lỏng thêm chút.

"Như vậy được không?" Cậu ngẩng đầu nhìn phía trên, tay còn đặt trên cổ hắn, vừa ngẩng đầu mới phát hiện khoảng cách của bọn họ rất gần, cằm hắn sát ngay trán cậu.

Tư thế này quả thật vô cùng thân thiết mờ ám.

Giống như một đôi người yêu cuồng nhiệt, người nhỏ nhắn đang nhón hôn người cao lớn lạnh lùng.

Trong mắt quản gia và dì Vương chính là hình ảnh như vậy.

"..."

Rốt cuộc là tiểu yêu tinh nơi nào chạy đến?

Giống như mấy kẻ kiều diễm bên ngoài, chỉ biết quyến rũ tiên sinh, nhưng tiên sinh dường như đã bị bỏ thuốc mê, bị tiểu yêu tinh này mê hoặc đến rối tinh rối mù.

Nhìn xem, sóc con chăm sóc đã lâu cũng không quan tâm, ngài có mới nới cũ cũng đừng nhanh như vậy chứ.

"Còn hơi chật." Ngẩng cằm, rũ mắt xuống, tầm mắt dừng trên khuôn mặt thiếu niên.

(Đam mỹ-Edit) Nam nhân gả vào hào môn - Huyết HuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ