Biết tin Jimin dẫn BoRam đi dự tiệc, HaeJi nổi máu lên. Dần cho BoRam một trận ở tầng hầm. Tôi vẫn cố gắng chống cự, không kể lại cho Jimin.
Đến lúc tôi và anh sắp rời khỏi nhà, chị ta lại bảo sốt.
Jimin_ Em không khỏe sao?
HaeJi_ Đúng đó! Không khỏe tí nào. Đầu cứ quay điên đảo.... a... khó chịu quá.
Tôi đứng cạnh bên nhìn nét diễn giả trân của HaeJi mà buồn cười bật tiếng.
HaeJi_ Anh ở nhà với em nha!
Jimin_ Không được! Tiệc này quan trọng, em ở nhà với dì Kim. Anh đi nhanh về.
HaeJi_ Em đang bệnh đó!
Jimin_ Đừng nhõng nhẽo nữa!
HaeJi_ Phải đi sao?
Đôi mặt chị ta liếc chầm chầm tôi. Tôi buồn cười quá đi mất.
Jimin_ BoRam~
BoRam_ Nae?
Jimin_ đi chuẩn bị đồ đi. 1 tiếng nữa ta đến đó.
Anh đứng dậy đi khỏi phòng.
Tôi khá bất ngờ, không thể tin nổi Jimin mà đã lạnh lùng thì lạnh như băng vậy.
_______________________
1 tiếng sau...
Jimin đã đợi tôi dưới nhà, anh đang ngồi xem điện thoại, ăn mặc chỉnh tề. Quả là chủ tịch Tập đoàn W.T có khác, khí chất hơn người.
Tôi từ từ đi xuống.Anh nhìn tôi hồi lâu
Jimin_ Ta đi thôi!
_______________________Trên xe...
Chúng tôi im lặng, chả ai nói gì với ai. Lòng của tôi đang lo lắng đến sắp điên. Ở buổi tiệc, tôi sợ mình quê mùa làm anh mất mặt.
Jimin_ Đừng lo lắng! Cứ đi cạnh tôi.
Tôi gật đầu, nhìn ra cửa sổ.
"Sao anh biết tôi đang nghĩ gì chứ Jimin?"
Jimin_ Miễn là đừng phá cái gì xung quanh em là được.
BoRam_ Tôi ngoan lắm.
...
Đến buổi tiệc, tôi và anh cùng nhau đi trên thảm đỏ, xung quanh là nhiều cặp mắt đưa nhìn tôi, trong lòng có chút tự kiêu.Jimin lạnh lùng tiến vào trong.