Boram_ xin các người hãy buông tha cho Jimin, công ty của ba tôi tôi cho các người hết... thả anh ấy ra
HyunSik_ Đánh chết nó cho tao.
HaeJi_ HyunSik ông hơi quá rồi đó! Trong kế hoạch đâu có muốn giết Jimin.
HyunSik_ Con đàn bà ngu ngốc! Chẳng lẻ để nó sống nó giết mình à. Hahahah
HaeJi_ Ông.
Jimin đau đớn với những vết thương xay xác, ngực anh đau đớn, cố chống tay ngồi dậy đánh trả.
Jimin_ Boram sao em ngốc vậy!...Phải gọi cho anh một tiếng chứ?
Boram_ Xin lỗi!... em...xin lỗi
LeO_ HaeJi đừng nói nữa. Hyunsik sẽ bắn chết em đó.
Tên LeO chung tình ra sức ngăn cản HaeJi làm loạn, hắn cũng như Jimin, cũng sợ mất đi người con gái mình yêu sợ mất đi đứa con sắp chào đời.
Boram_ Aaaaaa~
Tiếng hét trong vô vọng của nó vang khắp nhà thờ, tiếng ai oán trách móc tại sao con người nhẫn tâm đến vậy.
Jimin sắp kiệt sức, những vết máu lẫn mồ hôi hòa trộn, đôi mặt nhìn chằm chằm vào Boram.
HaeJi cô ta chỉ vì quá đỗi yêu Jimin, từ yêu hóa hận, cô chỉ muốn sống cuộc sống đơn giản không cầu kỳ bên cạnh Park Jimin. Nhưng sự khát khao tình yêu đó không đủ lớn khiến anh và cô xa nhau mãi. Từ đó cô quyết tâm giết chết Boram vì hận. Nhưng khi chứng kiến giữa ranh giới sinh tử tình yêu của Jimin dành cho BoRam và Boram dành cho anh lớn đến mức nào. Dường như cái thiện trông cô trỗi dậy!
HaeJi tranh thủ lúc HyunSik và LeO không chú ý, cô đã lẽn hạ dây cởi trói cho Boram.
HaeJi_ Một là tất cả cùng sống, 2 là 1 sống 1 chết. Tôi chỉ chuộc lỗi đến đây thôi. Còn lại là tùy may mắn của cô và Jimin
Boram_ cảm ơn.
" CẠCH "
"CẠCH"
Boram_ Đứng yên.
HaeJi kề súng lên đầu HyunSik, Leo bị Boram điều khiển.
HyunSik_ con điên này! Mày muốn chết sao?
HaeJi_ tụi bây bỏ Jimin ra! Không thì tao bắn chết ông ta.
Với 1 đứa chưa bao giờ dám cầm súng như HaeJi thì việc kiểm soát hành động của HyunSik trong thời gian dài là không thể.
Jimin_ Boram.
HyunSik_ bỏ nó ra đi. Nghe không?