Quay lại với anh, anh nằm ngay ra sofa đó, tôi nhìn anh, nhìn không chớp mắt.
Tôi muốn pha nước lau người cho anh, muốn thay đồ cho anh, rồi đưa anh lên phòng cho khỏe . Nhưng không, tôi đang rất ghen, tôi tức giận, tôi bực bội không biết nói với ai.
- Đồ ngốc nghếch này!_ Tôi hét thật lớn rồi bỏ lên lầu.
Đêm hôm đó tôi bỏ về nhà ba mẹ ruột luôn.
...NHÀ JIMIN
Anh thức dậy với bộ đồ tối hôm qua, anh nhìn khắp nơi thì đèn còn mở toanh.
Jimin_ BoRam.
Jimin_ Cô đâu rồi!
Anh ngồi dậy đi lên phòng ngủ, sau đó lên sân thượng rồi lại ra nhà bếp.
Jimin_ Cô ta đi đâu vậy chứ?
Anh nhấc điện thoại gọi cho BoRam.
- Alo.- cô ở đâu vậy hả?
- Con rễ à! Jimin ah~
- Mẹ vợ?
- BoRam ngủ chưa thức nữa? Nhưng con và con bé xảy ra chuyện gì mà hôm qua nó bỏ về đây vậy con?
- a chuyện này! Cô ấy ở nhà bển sao ạ? Con sẽ qua đón cô ấy về ngay.
Anh cúp máy, vuốt tóc rồi thở dài.
Jimin_ Áiiisii... con ngốc này!
Jimin tức giận, anh thay đồ thật lịch sự để sang nhà ba mẹ vợ đón " Vợ yêu quý " của anh
____________________________________________Tại Lee gia
Boram_Ủa ơmma? Áo của con để trong tủ đâu hết rồi?
Tôi mắt nhắm mắt mở trên tầng đi xuống nhà lớn, ba tôi ngồi uy nghi như ông vua trên ngai, nhìn tôi
Ba_Con làm gì mà khuya rồi vẫn chạy về đây vậy?
BoRam_ Con....
Tôi rãi đầu.
Mẹ_ Một lát nữa Jimin qua đón con đó!
BoRam_ Không!
Tôi hốt hoảng nhìn mẹ. Mẹ cũng giật mình, rồi lại bật cười.
Mẹ_ mẹ không biết giữa 2 đứa xảy ra chuyện gì? Mới cưới thì đôi lúc cũng trục trặt, thôi gán nhịn Jimin một tí.
Ba_ chẳng phải lúc trước đòi sống đòi chết lấy ngta sao?
" chuông cửa "
Mẹ_ chắc con rễ Park đến đó.
Người giúp việc_ dạ để tui mở cổng.
Chiếc xe Authour đen rẽ lái vào sân nhà ông Lee. Cậu thanh niên chững chạc trong bộ vest lịch lãm từ từ xuống xe. Đôi mắt lạnh lùng mang đầy chất tổng tài - PARK JIMIN.
Tôi nhìn thấy anh, bỗng chốc lại vừa sợ sệt vừa ghen tuông.
Anh tiến vào nhà lớn, thưa chào ba mẹ vợ rất lễ phép. Ba tôi bảo anh ngồi chờ tôi thay đồ để cùng anh về nhà.