27

954 41 1
                                    

Anh nhanh nhảo suy nghĩ, với đầu óc thông minh như Jimin thì chẳng có gì dụ được anh cả. Anh lập tức kết thúc cuộc họp với Jungkook và YoonGi để về nhà nhanh hết mức có thể.

...

Tại nhà Jimin.

Tôi đang sắp xếp lại tủ quần áo, xem lại tập ablum cưới của hơn 1 năm trước, những lúc đi cùng nhau do tôi tự tay quay lấy - Lúc ấy anh chẳng hề để tâm đến tôi.

" Reng reng"

Một cuộc gọi bất chợt lúc 23h, tôi nhanh tay nhấc máy. Giọng 1 người đàn ông ồn ồn bật lên.

- " Lee Boram không ngờ cũng có lúc tôi giữ Park Jimin trong tay! Hắn sắp chết đến nơi rồi!"

BoRam_ HyunSik là ông.

-" Đúng đó cô gái! Tôi đang chờ cô mang tập hồ sơ và cái bằng khoáng đến, không thì nhận cái xác chồng cô về .... hahahha"

Tôi vừa run run vừa giận, nỗi hận giết cha mẹ hằn lên, sự căm phẫn trong lòng không thể kìm nén, huống gì Jimin đang bị giữ.
Tôi đi nhanh đến tủ làm việc của Jimin, mở ngăn bàn ra lấy khẩu súng ngắn mạ vàng mà Jimin dặn tôi khi ra ngoài phải mang theo.

 Tôi đi nhanh đến tủ làm việc của Jimin, mở ngăn bàn ra lấy khẩu súng ngắn mạ vàng mà Jimin dặn tôi khi ra ngoài phải mang theo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bằng chiếc BMW ở nhà, tôi biết rằng mình còn có đứa bé, nhưng nếu mặc đầm thì sẽ bất tiện. Tôi nịt chiếc bụng bé lại, do người ốm nên bụng không quá to. Tôi phóng xe như bay ra ngoài theo hướng định vị.

- HyunSik ông chết chắc.

Tôi thì thầm.

...

Jimin vừa về đến nhà, anh vội vã chạy khắp nơi gọi tên BoRam, anh cuống cuồng tìm từ tầng hầm đến sân thượng

- Không thấy!

Dì Kim_ Cậu Jimin~

Jimin quay sang kéo tay bà hỏi lấy hỏi để.

Jimin_ Boram đâu dì? Boram đâu?

Dì Kim_ Từ từ đã... khoan...

Jimin_ Boram đâu?

Dì Kim_ Lúc nãy tôi thấy phu nhân tức giận lái xe ra ngoài rồi. Mà hình như có gì đó lạ lạ.

Jimin_ Chuyện gì?

Dì Kim_ Hình như phu nhân nịt bụng, tôi thấy cái thay bé hơn bình thường.

Jimin bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, đôi tay run cầm cập, trán đẫm mồ hôi. Lo sợ, không ngừng lo sợ.

Ngoài trời đang lạnh đến sắp rét, cái lạnh của tháng 12 là thứ lạnh lẽo tiễn biệt nhất. Cái mùa kết thúc 1 thứ đã từng bắt đầu!

Ngược Đãi Vợ Yêu◇[PJM×YOU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ