Khuôn mặt đượm buồn, đôi mắt rưng rưng, miệng thì không dám trả lời tiếp nữa. Tôi Giống như 1 con rối mặc cho HaeJi xoay vòng vòng . Không khí trở nên ảm đạm, Jimin sắc mặt nhợt nhạt hơn mọi khi.
Jimin_ HaeJi?~ em lên nhà nhờ mẹ anh rữa tay bằng nước lạnh cho đi
Bà Nội nhìn tôi bằng ánh mắt ghét cay ghét đắng, cứ như thể tôi làm đau cô con dâu yêu quý sắp sinh cho Jimin 1 cậu con trai vậy.
Bà Nội_ Rồi cô chuẩn bị đi dọn cơm nước gì đi chứ! Định đứng làm dạ ở đó hay gì.
Tôi lúi cúi quay người đi, trong lòng chỉ muốn quay về ôm mẹ thật chặt và nghe mẹ an ủi thôi.
Mẹ Jimin_ BoRam con để đó đi! Mẹ làm cho
Mẹ từ trên lầu đi xuống, bà giống như mẹ ruột của tôi vậy! Thật ôn nhu hiền từ.
BoRam_ Không sao~ con phụ với mẹ.
...
Buổi chiều hôm đó, bà nội và HaeJi ngồi trong bàn ăn vô cùng thân thiết, ba Jimin thì không muốn gặp Jimin và Cô HaeJi... mẹ chỉ biết chạy tới chạy lui giữa 2 bên... bà ấy rất vất vả.
Buổi cơm chiều ăn xong, bà bảo Jimin chở HaeJi đến Trung tâm mua sắm chọn vài món đồ bầu. Khuôn môi của chị ta cong lên vẻ đắc ý và hình như là thỏa ý thích.
Jimin không dám cãi lời, vâng theo.
Bà Nội_ Con đi đi. Để BoRam ở lại.
BoRam_ Tại sao ạ?
Bà Nội_thế cô có mang hay không mà đi?
Đôi mày sìu xuống, tôi nhìn xem Jimin có phản ứng gì không. Nhưng anh hoàn toàn ngó lơ... tôi soạn đồ chuẩn bị, khi họ đi rồi tự bắt xe về... Tự nhiên lúc đi xuống hành lang ngoài sân đó, HaeJi đi đến đẩy vai tôi làm tôi loạn choạng, chị ta ngã nhào xuống sân. Tôi giật mình nhưng kéo chị ấy không kịp.
Bà Nội_ Ối giời ơi.
HaeJi_ A...
BoRam_ Chị có sao không?
Jimin_ HaeJi...em tự đứng dậy được không?
Bà Nội_ Con ranh này!
" PỐP "
Jimin_ Bà à?
Bà nội quay sang tán cho 1 tát, cả cơ thể nhỏ bé lảo đảo về phía trái, tôi sờ lên má mình vừa nóng vừa rát.
BoRam_ Con~~~