Hôm nay sinh nhật cậu , cậu quay về Hogwaths ngôi nhà đầu tiên cũng có thể nói là duy nhất của cậu sau 8 năm mệt mỏi. Năm nay cậu 25 một độ tuổi còn khá trẻ nhưng tâm hồn cậu lại già cỗi từ khi nào không hay. Trong một ngôi mộ trong rừng cấm, khi nhìn vào đấy trong lòng cậu từ cay đắng đến xót xa . Ngôi mộ của người cậu ghét cay ghét đắn khi còn đi học , người cậu kính trọng nhất cũng là người cậu nợ nhiều nhất.
" Chào giáo sư lâu quá rồi nhỉ. Xin lỗi giờ mới đến tìm thầy được. Dạo này con khá bận. Mà chắc thầy không muốn con tới đâu nhỉ?! Thật xin lỗi.... Con mong hành trình mới của thầy sẽ vui vẻ với thầy đừng ghét con nữa.... Vì con nghĩ mình lại phải làm phiền thầy nữa rồi.... Nên.... Con mong thầy đừng ghét con nữa được không?.... thầy đừng lo lần này con không ồn ào hay ghét thầy nữa đâu....." Mắt cậu cay cay với những lời nghẹn ngào. Cậu hối hận vì tất cả , cũng nợ tất cả. Khi đứng trước mộ người giáo sư ấy cậu lay hoai , rối rắm không biết phải nói thế nào nhưng cậu vẫn cố nói. Những câu nói rất vụng về có thể nói chẳng có ý nghĩa nào nhưng cậu muốn nói mà không thể. Ăn năng, sự tự trách, tội lỗi ,nặng nề quấn lấy cậu 8 năm đã 8 năm.
Năm nào cũng vậy cậu luôn đến mộ của tất cả mọi người một lần tại ngày giành chiến thắng trước Voldemort. Nhưng riêng giáo sư Snape là cậu đến rất nhiều từ ngày sinh của ông ấy , đến ngày mẹ cậu mất, ngày ông ấy ngả xuống và cả ngày sinh nhật của cậu đôi khi chỉ đơn giản ngày đó cậu rảnh hay chỉ muốn gặp dù là đã nữa đêm.... Có lẽ vì ông ấy là người cậu nợ nhiều nhất.... Và không biết tại sao như cậu cảm thấy mình muốn gập ông ấy nhất. Có lẽ do người đàn ông này đã bảo vệ cậu suốt 7 năm , có lẽ do ông ấy chết vì cậu , cũng có lẽ cậu đã xem ông ấy như là ba của mình, cũng có lẽ......., cũng có lẽ...." Vậy con nghĩ mình cũng nên đi thăm Ablus chắc cụ cũng nhớ con lắm . Tạm biệt thầy. Hẹn gặp lại lúc đó con mong thầy không... ghét con nữa" cậu nói với giọng nhỏ bé và gần như giọng cậu bé đến mức chỉ cậu có thể nghe. Vì cậu biết một số điều có lẽ mãi mãi không thể.
Cậu đi về phía Hogwaths tìm người bạn cũ cũng là thầy cũ đáng kính của mình. Tuy cậu biết Ablus là người sắp xếp tất cả những bất trắc, khó khăn mà Harry gặp phải gần như trong 7 năm học và có thể cả 17 năm trong cuộc đời cậu. Nếu hỏi cậu có hận cụ không câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng nếu cậu là cụ thì đó là cách tốt nhất và cậu cũng sẽ chọn cách thức ấy, tuy nó đầy ích kỷ.
" Chào cụ Ablus. Con nghĩ hành trình mới của ngài không còn cô đơn nữa đúng không? Nhưng con mệt quá Ablus à. Con nghĩ ta sắp gặp nhau nữa rồi. Lúc đó cụ nên giới thiệu Gellert Grindelwald với con, con chưa được gặp ông ấy lần nào cả, nếu được thì cả em gái cụ nữa ." Harry vừa nói vừa ngồi xuống kế bên mộ cụ. Rồi đôi mắt cậu từ từ nặng trĩu Melin gọi cậu về rồi...... Mong sao cậu sớm thấy được cha mẹ , Albus,... và cả giáo sư nữa. Chắc giáo sư đã... hết ghét cậu rồi...
______________________________________"Gryffindor" bên dãy bàn ăn Gryffindor tất cả mọi người đều vỗ tay và la hét tên cậu. Harry gần như chưa định thần cậu đứng lên đi đến dãy bàn nhà Gryffindor với đôi mắt đầy mơ màng. Hoang mang , ngơ ngác cậu nhận ra mình trở lại. Harry thật sự rất bất ngờ. Cậu không ngờ mình có thể trở lại. Tim cậu như mở party trong lòng ngực, mắt cay, mũi cậu gần như cố thở khi mới bị ngạt nước. Cậu về rồi.
Hogwaths nhà cậu. Khi cậu chưa mất đi gì cả. Cậu muốn khóc muốn gào lên, thét lên cho đến khàn cả giọng như thật may mắn cậu kiểm soát được mình nhưng mũi cậu đã sục sùi, mắt cậu cũng cay cay, nó hồng hơn cậu thật sự muốn khóc.
" Vậy bây giờ ta mong các trò hãy thưởng thức bửa ăn tối này." Cụ Dumbledore cười hiền hòa rồi lấy chiếc muỗng của mình gõ vấp chiếc đĩa trước mặt, một bàng đầy thức ăn suất hiện chứng tỏ bữa ăn bắt đầu.
Harry đầy vui vẻ cuối đầu ăn và nói chuyện cùng Ron người bạn vào sinh ra tử của mình, nhưng lịch sử lập lại một tận đau đớn từ vết sẹo từ tráng cậu. Ngẩn đầu nhìn lại là đôi mắt ấy, đôi mắt lạnh lùng, vô cảm và trống rỗng của giáo sư Snape . Rất lâu, rất lâu rồi cậu mới thấy lại gương mặt người đàn ông ấy. Cảm xúc trong cậu không từ nào có thể giải thích được cay đắng,tiết nuối, tội lỗi, nặng nề, vui sướng,.... Nhưng rất nhanh cậu nhớ đến bế quan bí thuật nên cảm xúc ấy không bị nhận ra, gần như chỉ thoáng qua như vừa đủ để một người thấy...Một lần nữa cậu lại cuối đầu tập trung ăn. Rồi cậu cùng nhà mình về lại tháp Gryffindor. Về căn phòng của mình , cậu ngã lưng lên giường cậu đã nghĩ mình sẽ vui đến mức đêm nay mình sẽ không thể ngủ được nhưng chỉ trong một tích tắc cơn buồn ngủ đã kéo đến với cậu. Hôm nay ngày hành trình mới của cậu bắt đầu, hạnh trình tìm lại chính mình , tự do và hạnh phúc. Hành trình thật sự của cậu.PS: có thể nói đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua nha ❤️.
CN: 5-9-2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP/ Snarry] My Life, My Love
FantasyVăn án: Sau khi tiêu diệt Voldemort. Harry tốt nghiệp Hogwarts với tấm bằng O toàn diện của mình, thì cậu bắt đầu gia nhập thần sáng cùng Ron, còn Hermione vào làm tại sở pháp thuật Anh Quốc.Năm 20 tuổi , Hermione cùng Ron kết hôn, cậu chính thức là...