Sáng hôm sau !
Tiểu Lam bị vương gia hành hạ ngủ đến bây giờ chưa dậy , vương gia cho người qua chăm sóc nàng , còn mình đi đến hướng phòng nữ nhi , thường nữ nhi của hắn thức dậy là liền đến vấn an hắn , hôm nay gần cuối giờ thìn mà vẫn chưa thấy đâu , chợt nhớ lại đêm qua nàng đứng ngoài cửa sổ gần hai canh giờ , lo lắng nàng sẽ bị bệnh nên bước chân lại càng nhanh hơn .
Đến nơi , thấy vương gia từ phía ngoài đi đến , nữ hầu thân cận tiểu Xuân bước đến thi lễ với hắn : " gặp qua vương gia , nhị tiểu thư sáng nay bảo có chút mệt mỏi trong người , nói là muốn ngủ thêm một chút".
"Tiểu thư mệt mỏi trong người , sao ngươi không mau đi gọi đại phu xem bệnh cho tiểu thư ,còn đứng đây làm gì ?" Vương gia giọng nói mang theo tức giận quát nữ hầu tiểu Xuân, nghe nữ nhi có bệnh trong lòng là càng xót đau.
"Vương gia , nhị tiểu thư có dặn , là không cho nô tỳ đi gọi đại phu , xin vương gia tha tội , nô tỳ bây giờ đi ngay" nói xong nữ hầu chạy thật nhanh gọi đại phu.Vương gia đẩy cửa phòng bước vào đi đến bên cạnh giường, nhìn nữ nhi nằm trên giường đầu đổ mồ hôi , nhưng lại dùng chăn đắp kín người , nàng hơi mở mắt , nhìn thấy cha nàng , chỉ mở miệng khẻ gọi : " phụ thân , con thấy lạnh".
Vương gia đau lòng bước đến cầm tay nàng nói: " ngoan ta bảo tiểu Xuân đi gọi đại phu đến rồi".
" Phụ thân không cần , thấy người đến thăm là nữ nhi muốn khoẻ hơn rồi"
"Nữ nhi ngốc , bệnh cần nên gặp đại phu , ta không phải đại phu , ngoan chịu đựng một chút , đại phu sẽ đến xem con".
Nàng thấy cha nàng một mặt đau lòng nhìn nàng trìu mến , nhẹ giọng khuyên nàng gặp đại phu , cũng trở nên ngoan ngoãn nằm chờ người đến xem bệnh.Một lúc sau , sau khi đại phu bắt mạch chuẩn bệnh nói nhị tiểu thư là bị nhiễm gió trời , bây giờ sắc thuốc ổn định nhiệt độ thân thể cho nàng , sau đó chỉ cần ăn chút đồ ăn và nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ không sao nữa .
Vương gia giao phó tiểu Xuân đi theo đại phu lấy đơn thuốc đi bốc thuốc , nấu xong mới quay lại đưa thuốc cho nàng uống , sau khi uống thuốc cảm giác cơ thể không còn nóng lạnh khó chịu nữa , mới bảo mọi người lui xuống , dặn tiểu Xuân ra ngoài canh chừng , vương gia thì ở lại muốn nhìn nàng ngủ xong mới chịu rời đi ,
hai người phụ tử ngồi nhìn nhau , nhớ đến chuyện tối qua cả hai đều thấy hơi ngại ngùng , nhưng không dám nhắc đến việc đó cứ giả vờ như chưa có chuyện gì.
Được một lúc tiểu Thanh lại cảm thấy lạnh , mới nhờ phụ thân nàng đóng cửa , nàng lúc này mới lên tiếng : " phụ thân ta nhớ lúc nhỏ sẽ dỗ ta ngủ , bây giờ ta thật muốn được quay lại cảm giác đc nằm bên cạnh phụ thân ngủ một giấc thật ngon , người có thể ..."
Vương gia nhìn nàng ánh mắt hiện tại đều là thương con gái , ko có tia dục niệm gì khác , thấy con gái hắn hôm nay lại muốn hoá cún con nũng nịu , hắn gật đầu nói : " cũng được , nhưng ta sợ chuyện này bây giờ con đã lớn rồi , e rằng ta dù muốn dỗ con ngủ , cũng là hại danh tiếng của con".Nàng từ đêm qua biết được tâm ý của cha nàng , quyết tâm nói ra một câu thúc đẩy cha nàng : " phụ thân , trong nhà chúng ta kính gió , ai dám đồn đại bậy bạ ra ngoài , kẻ đó không sợ chết sao , cha bây giờ nữ nhi còn ở đây thì còn có thể , sau này nữ nhi xuất giá sợ là muốn gặp cha e cũng là khó nói chỉ là ...".
Thấy nàng ủ rủ chao mài , lại còn nói xuất giá , hắn làm sao nở để nàng đi xuất giá đây, hắn hận không thể nói ra lời thật lòng , lúc này mới bước đến bên cạnh giường ngồi xuống dùng tay vỗ vỗ vai nàng : " được rồi nữ nhi ngủ đi , ta ngồi đây canh con". Nàng lập tức đáp : " nữ nhi muốn phụ thân nằm cạnh con".Nhìn con gái vì hắn mà bệnh đến như vậy , hắn cũng là muốn an ủi nàng một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí sử nhà họ Hà (21+) Cấm Luyến.
Non-Fictiontruyện sex , hư cấu không có thật 21+ Truyện tự viết, hứng lên thì viết , dùng từ ngữ thô tục rất nặng , truyện phi logic , mấy bạn nhỏ tâm lí yếu đừng nên xem .