Chap 19: Một quyết định vội vàng

1.2K 98 8
                                    

Sau ngày hôm đó anh cứ mặc cậu ở nhà rồi đi làm, mọi khi thì vẫn vậy thôi nhưng mấy bữa  nay lại khác thử xem cùng với thái độ thờ ơ như vậy khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng rất nhiều.

Đã mấy ngày rồi, anh và cậu luôn giữ nguyên tình trạng đó, anh thì chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái còn cậu thì chẳng có cơ hội để mấp môi với anh.

Hai người đang trong tình thế gì đây? Đối với tình thế như vậy sẽ nhiều người sẽ tưởng chừng mối quan hệ của hai người sắp kết thúc rồi.

Nói đến đây, cũng phải nói đến tâm trạng của anh hiện giờ. Anh nghĩ gì? Anh muốn gì? Đều là do anh tự quyết định.

Anh nghĩ rằng im lặng như thế sẽ giúp cậu nhưng lại chẳng thể nghĩ đến nó đang tạo khoảng cách giữa hai người.

Cũng vì cậu đang mang thai nên hà tất mọi suy nghĩ dồn lên đầu cậu như vậy chắc chắn sẽ đẩy cậu đến trầm cảm mất.

Thật đó, sẽ xảy ra nếu tình hình cứ vẫn thế này.

Bỏ ăn, mất ngủ là hiện trạng của cậu bây giờ, phải nói cậu đã gầy đi trông thấy. Liệu như vậy thì đứa bé trong bụng sẽ ra sao đây.

Cậu từng có suy nghĩ muốn rời khỏi đây và về lại ngồi nhà cũ, cứ thế mà vừa đi làm vừa nuôi bản thân. Nhưng có lẽ do tình yêu trong cậu đã quá lớn nên làm sao có thể nói rời xa anh là rời đâu.

Hôm nay, là ngày chủ nhật. Cậu chỉ mong ngóng đến ngày này để có thể được giải bày cảm xúc của cậu cừng ấy ngày qua.

Nhưng thật chua xót, ông trời lại chẳng chiều lòng cậu. Anh đi từ tối hôm trước và bây giờ cũng không thấy về nhà.

Cậu cứ thế mà thấp thỏm ngóng trông anh về, cả ngày cứ thế trôi qua mà người thương vẫn chưa trở về.

Cậu lại bỏ bữa nữa rồi, cứ thui thủi trong phòng, người làm có kêu bao nhiêu lần cũng nhất quyết không rời khỏi phòng nửa bước.

Cậu đi đến lấy điện thoại, nhấn vào danh bạ rồi ấn vào số của anh.

Lần thứ nhất không có hồi ầm, lần thứ hai cũng như vậy.

Sau lần thứ nhất đó nước mắt cậu đã trực chờ mà rơi xuống rồi, đến lần thứ hai thì nước mắt cứ thi nhau mà chảy xuống.

Cậu gọi lại cho anh lần thứ ba, thấy không bắt máy cậu định tắt đi thì đầu dây bên kia lên tiếng:

- Alo

Cậu vội nói:

- Anh không về nhà sao, anh đi đâu thế

Giọng nói của anh có phần lạnh lùng:

- Anh đang rất bận, có việc gì không

Cậu kinh ngạc khi anh lần đầu tiên nói giọng đó với cậu, trái tim mèo nhỏ chắc hẳn đang rất sốc.

- Không đâu

Đầu dây bên kia:

- Vậy thì tắt máy đây

Cậu bắt đầu nức nở:

- Khoan

-...

- Em nhớ anh

Và rồi người chủ động tắt máy chính là cậu, thu mình lại mà khóc, khóc một cách đáng thương.

Anh cũng chẳng hề gọi lại cho cậu, hay anh thật sự chán ghét cậu rồi.

Mà nghĩ cũng đúng, nhà anh cũng chẳng muốn trở về chẳng phải là chán ghét cậu lắm sao.

Vì chi bằng rời khỏi đây, cậu sẽ chẳng thể là vật chướng mắt anh nữa.

Tối hôm ấy cậu dọn dẹp đồ đạc, để lại một lá thư rồi rời đi. Cậu rời đi nhân lúc người làm đang trong giờ nghỉ, không một ai biết rằng người mà ông chủ họ yêu nhất đã rời khỏi đây cũng chẳng hẹn ngày trở lại nữa.

Mọi thứ cậu đều trả lại cho anh, điện thoại, đồng hồ,...hay thậm chí cả nhẫn đôi với anh cậu đều buông bỏ lại.

Trong người cậu chỉ còn một chút tiền, số tiền đó có thể đủ cho cậu bắt xe về ngồi nhà cũ.

Ở một nơi xa xôi khác, có ai đó đang đi chọn lựa từng chiếc nhẫn, kiên nhẫn mà thiết kế từng chi tiết trên chiếc bánh kem,... Chắc chẳng ai ngoài Mewsuppasit nhớ đến ngày sinh nhật của Gulfkanawut.

Anh đã chờ đợi và lên kế hoạch về sinh nhật tuổi 19 của cậu sắp tới.

Nhưng anh nào có biết cậu nhóc sắp đến tuổi 19 kia lại vùng vằng mà bỏ anh đi rồi, cậu nhóc đó cũng vì yêu anh, vì nhớ anh thế mà anh lại làm nhóc tổn thương đến đáng thương như vậy.

End chap 19

iu mọi ngừi❤️

[FanFic] [MewGulf] Yêu Em, Cần Lý Do Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ