- Tính mạng cậu ấy hiện đã ổn, nhưng đứa bé tôi e rằng...
- Đứa bé là sao?
Anh nói ra câu này cũng không phải có suy nghĩ từ trước mà bất giác nói ra, tâm tình rối bời.
Bác sĩ chỉnh lại kính nhìn lại người đàn ông đứng trước mặt mình và trong đầu dâng lên một dòng suy nghĩ: " Có phải người này chưa hề biết đến sự hiện diện của đứa bé kia? Thật không ngờ"
Ông ấy nói:
- Đúng, anh có lẽ đang rất quan ngại về việc vì sao tôi lại nói cậu ta có em bé, bởi lẽ trong hàng vạn người đàn ông chỉ có vẻn vẹn không đến mười nghìn người đàn ông trên thế giới có thể mang thai, cũng như cậu ấy do là cá thể đặc biệt nên cũng không tránh khỏi, mà tôi cũng muốn hỏi anh một điều mà tôi thấy cũng khá quan trọng, anh có muốn giữ đứa bé không? Bởi tôi nghĩ anh là chồng hoặc quan hệ cũng phải có tình cảm đối với cậu ấy
Anh rơi vào trầm lặng, nhưng anh rất mong muốn giữ đứa bé này, thật lòng mà nói đến tầm tuổi này anh rất muốn có một hạnh phúc nhỏ của riêng mình, một căn nhà ấm áp đó có Gulf có anh và có cả bé con nữa.
Không suy nghĩ nhiều nữa, anh đưa ra quyết định cuối cùng:
- Tôi muốn giữ đứa bé lại
Lúc này, bác sĩ bảo anh ra ghế ngồi, hai người ngồi đó, ông ấy thở dài rồi nói:
- Tôi cũng muốn thú thật với anh một điều, đàn ông mà sinh con tỉ lệ người đàn ông tử vong sẽ rất cao bởi lẽ đó là chuyện mang thai là của phụ nữ, tôi cũng muốn anh cân nhắc về điều này
Nghe đến đàn ông mang thai có nguy cơ tử vong cao thì anh đã chẳng buồn suy nghĩ gì thêm nữa, trong đầu chỉ có sự an nguy của Gulf mà thôi.
Dù có hiểu lầm, cãi nhau mãnh liệt đi chăng nữa thì thật ra mà nói anh sẽ chẳng thể sống nổi nếu không có cậu ở bên cạnh mình.
Ông ấy biết rằng anh đang suy nghĩ một cách khó khăn nên đã đứng dậy vỗ vai động viên:
- Anh cứ chờ cậu ấy tỉnh rồi hãy thảo luận với nhau, hãy cứ quyết định thật sớm sẽ có cách xử lý sớm hơn, đứa bé đã được gần hai tháng rồi mà có thể là cậu ấy đã làm việc nặng hoặc quá sức nên em bé có phần nhỏ hơn bình thường, mà nếu anh muốn vào thăm cậu ấy thì là phòng Xx nhé...
Nói rồi ông ấy tạm biệt anh rồi đi, còn anh chẳng biết nữa. Tất nhiên sẽ muốn cậu được bình an, cũng như anh rất mong muốn bé con được sinh ra đời.
Suy nghĩ này có vẻ rất mâu thuẫn với nhau.
Cùng lúc đó điện thoại anh vang lên, người đầu dây có vẻ hối hả:
- Đại ca, xã đàn loạn rồi anh về ngay đi
Lúc này anh trở thành con người hoàn toàn khác, trợn tròn mắt:
- Đứa nào?
Nghe ở đầu dây bên kia rất đại loạn, có vẻ rất căng thẳng, người đó hấp tấp nói:
- Bang bang Hắc Ám thưa anh, bọn nó kéo người sang đông quá....!
- Được tôi đến ngay, kháng cự đến lâu nhất có thể nhớ chưa
- Vâng thưa anh
Anh không nghĩ gì mà đi thật nhanh nhưng lại dừng lại ở một căn phòng mà bác sĩ vừa nói, anh cẩn thận bước vào, thấy bóng dáng thân thuộc của cậu vẫn đang hôn mê. Anh thấy thôi đã rất xót, đi đến hôn nhẹ vào trán cậu:
- Anh đi một lát nha, xíu nữa sẽ về với em
Thế rồi anh bước ra khỏi phòng, nhanh chóng chạy xuống tầng hầm lái xe đi.
Anh lái xe tăng tốc, đi nhanh nhất có thể. Anh không đỗ xe ở trong địa bàn mà cách đó không xa, mở cốp xe lấy dao găm, súng và một cây gậy ba ton.
Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, liệu rằng sẽ ra sao?
Cũng phải nó rằng Bang Hắc Ám này không mạnh nhưng rất mánh khoé cùng với nhiều hành động chơi xấu.
Ở một diễn biến khác, cậu tỉnh dậy, đưa mắt nhìn bốn bức tường mà cảm thấy cô đơn đến kỳ lạ vì chẳng có ai bên cạnh cậu, cậu chông chờ anh nhưng chờ hoài, chờ mãi không thấy anh.
Cậu bật khóc, có lẽ anh đã ghét bỏ cậu rồi. Không hề đến với cậu dù chỉ một chút, anh chẳng quan tâm đến cậu nữa.
Điều đó càng làm cậu tổn thương nhiều hơn.
Cánh cửa mở bật ra, cậu thấy bóng người bước vào, đó chính là người mà cậu ngóng trông khi nãy, trên khuôn mặt đầy vết thương.
Cậu vô cùng hoảng hốt, nước mắt cũ vẫn chưa hề dứt thì nước mắt lại tuôn ra.
Anh đi đến mỉm cười một nụ cười vô cùng ôn nhu với cậu đưa tay lau nước mắt trên khoé mắt cậu:
- Ngoan, anh thương em mà
Cậu nức nở:
- Anh sao thế, đau đúng không
Anh lắc đầu:
- Không đau, em đừng lo
Anh ngồi xuống ghế, nắm tay cậu sống mũi bắt đầu có chút cay:
- Em à
-...
- Em có em bé rồi
Cậu nghe xong cũng không tin được vào tai mình:
- Anh nói thật?
Anh cũng chỉ lẳng lặng gật đầu rồi nói:
- Nhưng mà nếu sinh con em sẽ có thể bị tử vong...
Ngập ngừng một chút, anh nói tiếp và cùng lúc đó thì nước mắt anh rơi:
- Chúng ta bỏ đứa bé được không? Anh chỉ cần em mà thôi
End chap 16
Hẹn m.n chap sau nhen😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic] [MewGulf] Yêu Em, Cần Lý Do Sao?
Fiksi PenggemarNhân vật: Mewsuppasit x Gulfkanawut