Bắt đầu từ ngày hôm đó, ngày mà cả hai cùng nhau bày tỏ nỗi lòng của mình, cũng như ngày mà cả hai quyết định nắm giữ trái tim của đối phương.
Cuộc tình của họ bắt đầu đi lên từ đó, cuộc tình này nó ngọt ngào lắm ngọt đến nỗi mà đến bản thân họ cũng bị đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy.
Hôm nay cũng như mọi hôm, anh và cậu vẫn rất tình cảm mà quấn lấy nhau, mà lại còn là ngày chủ nhật nên họ càng dính lấy nhau nhiều hơn.
Bây giờ, anh và cậu đang cùng nhau nấu bữa sáng. Hai người cứ thế thì người giúp việc quả thực rất rảnh rỗi, cứ ngỡ sắp mất việc đến nơi rồi.
Người giúp việc nào đi qua căn bếp ấy điều phải né đi thật nhanh vì bởi lẽ rất sợ bị đường lẫn vào máu mất.
Trong căn bếp ngập tràn "cơm chó" ấy, anh và cậu cười có chút tranh cãi:
- Nè mì anh phải ngâm trước đã, đừng thả vào vội
- Anh muốn ăn như này cơ, nếu ngâm sẽ mềm không ngon
- Ủa rồi không ngâm sao nấu, anh có nghe lời em không vậy
- Nhưng mà anh không thích ngâm đâu
- Được vậy tuỳ anh, làm gì thì làm
Thế rồi cậu né tránh anh, mặt thì không mấy vui vẻ. Còn anh thấy cậu như thế liền xuống nước mà dỗ dành:
- Em giận anh sao?
Anh đến gần cậu nhưng lại bị cậu né tránh và ném vào người anh một câu:
- Đừng chạm vào em
Bị giận rồi, phải làm sao đây.
Anh đưa tay túm lấy một ít vải ở vạt áo cậu giựt giựt:
- Em đừng như vậy na, anh biết lỗi rồi
Cậu liếc anh một cái rồi không thèm để ý nữa, chắc chắn là rất giận đây mà.
[ Giang hồ hiểm ác Miu hông sợ, chỉ sợ Gắp giận Gắp hông iu... ]
Cậu giận anh nguyên một buổi sáng làm anh đứng ngồi không yên.
Anh nào thì làm trò hề cho cậu cười nhưng cậu không cười, nào thì hầu hạ cơm bưng nước rót nhưng cậu vẫn không hề động tâm.
Thế nên, khi trở lại phòng, anh đã thui thủi một mình mà nhìn cậu với ánh mắt đáng thương.
Thấy được ánh mắt đó cậu liền lắc đầu chán nản, sao con người này vẫn luôn đáng yêu như vậy 32 cái xuân xanh rồi chứ ít ỏi gì đâu.
Vì quá ấm ức đi nên anh liền vùng vằng đi đến trước mặt cậu, nói:
- Em ghét anh rồi đúng không
Cậu nhàn nhã trả lời:
- Đúng không sai
Ngay sau câu trả lời của cậu thì anh nhảy lên giường giãy giụa, mếu máo:
- Em phải thương anh
- Người ta ngoan như vậy mà
- Em đừng không quan tâm anh như thế nữa, anh tổn thương lắm đó
Cậu nhìn hành động của anh mà bất giác bật cười, giả bộ giận con người kia lâu tí mà cũng không được, đúng thật là...
Thấy cậu cười anh đương nhiên bật dậy, hí hửng:
- Bé yêu hết giận anh rồi đúng hông
Làm sao mà không thể gật đầu đây.
Thế rồi cậu hết giận, anh vì vui mừng mà chu mỏ hôn khắp mặt cậu, đẩy cũng không ra.
Hai người nằm ở giường xem tivi, cậu thì ngồi dựa vào thành giường còn anh thì nằm lên đùi cậu.
Cậu đưa tay đan xen vào những sợi tóc đen mượt của anh mà vuốt ve, bỗng dưng trong phim có cảnh cầu hôn của anh nam chính và nữ chính. Rồi có một câu là "Em đồng ý làm vợ anh nhé".
Anh rất biết tận dụng thời cơ, liền ngẩng đầu lên nói với cậu:
- Em đồng ý làm vợ anh nhé
Cậu mỉm cười gật đầu một cái, sau đó thì anh vội vàng bật dậy, nắm tay cậu:
- Hai ta đi đăng ký kết hôn liền
Cậu bị anh làm cho hoảng, cứ tưởng anh nói chơi chơi mà thật ra là kéo đi thật đó. Nhưng rồi cậu ngăn lại:
- Anh định làm thật à
- Ô hay, nhìn mặt anh thấy giống đang giỡn không
Cậu cười cười đưa tay sờ trán anh:
- Đâu có sốt ta
Cậu lôi anh trở lại giường, đặt anh ngồi xuống rồi chủ động hôn môi anh. Anh phải nói là đáp lại nụ hôn của cậu một cách nhiệt tình.
Nhưng không dừng ở đó, anh kéo cậu nằm xuống giường đè lên người cậu.
Hôn xuống yết hầu rồi di chuyển mà cắn mút cổ cậu. Trên cơ thể của Gulf có một mùi thơm gì đó rất ngọt ngào xuất phát từ da thịt của cậu, nó khiến anh mê mẩn khôn thôi.
Cậu đẩy con người đang muốn cởi áo cậu ra:
- Dừng lại ở đây thôi
Anh nghe xong hứng tình ở đâu tụt hết, vẻ mặt hụt hẫng cau mày:
- Vì sao
Cậu nâng người thơm nhẹ vào má anh, dịu đang nói:
- Tối anh sẽ cho anh hết
End chap 12
Chap này hơi ngắn nhỉ mọi người😅
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic] [MewGulf] Yêu Em, Cần Lý Do Sao?
FanfictionNhân vật: Mewsuppasit x Gulfkanawut