3 tháng sau...
- Thai rất khoẻ nha, nhìn có vẻ không giống cậu đây nhỉ? Nhìn nè chắc giống hệt ba của bé ha...
Cậu đã mang thai được gần 5 tháng rồi, hôm nay là ngày cậu đi đến khám thai định kỳ. Nói đến đây cũng phải nhắc lại tháng vừa rồi lúc đi khám bác sĩ còn bảo đứa nhỏ này còn nặng ký thậm chí sợ sẽ bị gì đó về sức khoẻ. Điều này khiến cậu lo sợ vô cùng, bác sĩ hẹn tháng này đến khám lại rồi sẽ kiểm tra lại.
Cũng chính hôm nay cậu đến khám và kiểm tra lại thì em bé lại may mắn không sao cả, lòng cậu cũng nhẹ nhõm biết bao. Chỉ lo sợ con bị gì đó thôi, nếu như thế chắc cậu sẽ đổ sụp mất. Đứa bé là báu vậy duy nhất mà anh tặng cậu, nên cậu nhất mực phải yêu thương nó.
Khám xong rồi, bác sĩ còn bảo bé con giống ba lớn nữa chứ, đúng thật là. Nhưng cậu cũng thấy thế thật, trông thật đáng yêu biết bao.
Cậu ra khỏi bệnh viện rồi bắt xe bus trở về nhà.
Về đến nhà gặp hai em và bà nội đang gói bánh để chuẩn bị bán vào tối nay. Thế rồi cậu cũng ngồi xuống phụ họ.
Đã kể từ sau cái ngày cậu rời khỏi nhà anh thì đã quyết định về quê sống với hai em và bà nội. Cậu kể cho họ nghe về cuộc tình của hai người cũng như việc có đứa bé. Ba người họ vừa lo vừa mừng khi biết cậu có thai, cũng rất thông cảm cho cậu nữa. Chính vì vậy bà nội và hai đứa em hết mực yêu thương cậu, luôn mong ngóng thành viên bé nhỏ ra đời.
Ban ngày thì cậu phụ mọi người gói bánh như vậy rồi ban đêm đi đến chợ đêm bán. Chỉ được số tiền ít ỏi thôi đó nhưng cả nhà lại sống rất vui vẻ hạnh phúc.
Ở nơi đây đã phần nào giúp cậu quên được anh đi.
Chuẩn bị đồ ra bán cũng đã hơn 8 giờ tối, cậu và cậu em trai xếp bánh trong thùng rồi trở đi. Hôm nay là ngày cậu bán, mấy hôm trước là bà nội này, hai đứa em bán rồi, nay là đến cậu.
Có những lúc bà bảo cậu không cần đi bán đâu bởi đang có thai cũng không nên thức khuya, nhưng cậu không nghe, cứ lẳng lặng mỉm cười cho qua.
Chợ đêm hôm nay có vẻ đông hơn hẳn, tấp lập người qua lại.
Cậu dọn hàng cũng không quên chào hỏi mọi người, ở đây ai ai cũng thân thiện đáng yêu hết vậy. Không chỉ thế mà họ còn rất quý cậu nữa.
Dọn hàng chưa được bao lâu thì cậu bán bánh cũng đã gần hết, còn hai đến ba bịch nữa là hết rồi.
Do trời mùa hè rất nóng lại mang thai khiến cậu phải ôm khư khư cái quạt nhưng lại chẳng ăn thua gì vì vẫn thấy nóng.
Đúng thật là sống cho hai người vất vả thật sự.
- Anh mua cho em bánh này đi, lâu rồi chưa nếm thử á
Cậu vội ngẩng mặt lên vì đang bực bội vì cái thời tiết này, bỗng dưng bốn mắt chạm nhau. Lại thật chẳng ngờ...
Nhưng rồi người này nhanh chóng gạt bỏ cái nhìn của cậu rồi nói với cô gái bên cạnh:
- Em thích thì mua đi
Thế rồi cô ấy lấy hết phần còn lại sau đó đưa tiền cho cậu rồi hai người lại vui vẻ quay đi.
Vẫn không thể tin rằng người vừa rồi là anh, người mà cậu vẫn mong nhớ suốt tháng ngày qua. Anh ấy giờ khác lắm, chắc có lẽ do có tình yêu mới. Cũng quên cậu luôn rồi, mà cũng đúng nhớ nhung làm chi người như cậu cơ chứ...
Nhưng thật sự mà nói cô ấy rất xinh đẹp mà lại còn đẹp đôi với anh vô cùng.
Cậu trong lòng chúc thầm anh được hạnh phúc nhưng lại có chút buồn, chút tủi thân mà chẳng thể giãi bày.
Bán hết rồi, cậu lại lủi thủi dọn đồ rồi trở về nhà.
Đang trên đường về thì cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, cậu vì sợ hãi nên đi thật nhanh về nhà.
Đêm đó giấc ngủ không thể tròn làm cậu mệt mỏi vô cùng, bởi cứ nhắm mắt lại thì thấy hình bóng anh và người phụ nữ kia tay trong tay hạnh phúc.
Sáng sớm ngủ dậy cậu không buồn ăn sáng mà cứ thế ngồi ngoài sân ngắm trời ngắm mây ngắm đất,... Nhưng sao càng ngắm lại càng buồn, cậu có lẽ vẫn bị hình ảnh hôm qua giam giữ lại, không thể thoát ra.
Cậu bất giác đưa tay đặt xuống bụng, nói với bé con:
- Hôm qua baba gặp ba lớn của con đó, ba lớn đã có hạnh phúc của riêng mình rồi, vì vậy sau này baba và con nhất định sẽ phải hạnh phúc nha.
Cậu nói xong cũng cảm thấy rất có lỗi với bé con cũng như với anh. Nhưng làm sao được đây cậu không rời đi thì anh sẽ chẳng tìm kiếm được ai hoàn hảo như cô gái ấy cả.
____________
- Nè anh
Chưa kịp nói gì thì Lie bị Mew đẩy vào xe cho vệ sĩ đưa cô ta về khách sạn. Còn anh thì quay lại đó tìm cậu, cứ thế anh đi theo cậu về đến tận nhà.
Bây giờ anh mới biết cái nơi mà cậu ẩn nấp suốt những tháng ngày qua. Đây chỉ là một căn nhà nhỏ, đơn sơ giản dị cực kỳ.
Biết được chỗ cậu ở rồi anh bất giác mỉm cười:
- Tìm được em rồi
Anh ban đầu thấy cậu cũng giật mình không ngờ rằng cậu lại mưu sinh bằng việc bán mấy thứ này, nhìn thấy cậu thứ anh thấy được là khuôn mặt gầy hơn trước rất nhiều và ẩn sau lớp áo rộng kia thì là một sinh linh bé nhỏ đang chảy giọt máu của anh.
Hà tất lúc đó anh cố tình tỏ ra không quen biết cậu cũng là vì anh cũng chưa thể chấp nhận được rằng chính mắt mình đã thấy được cậu.
Thời gian qua anh đã trải qua bao vất vả để đi tìm cậu khắp chốn lại không thể tìm được, vô tình lại có thể tìm thấy rồi.
Vui mừng có, hạnh phúc có nhưng lo lắng cũng có.
Lo lắng vì anh sợ cậu sẽ không cho anh thêm một cơ hội nữa vì anh biết cậu đã không tin tưởng mới rời bỏ anh mà đi.
Thế rồi anh trở về khách sạn, ngồi trong phòng châm điếu thuốc rồi trầm ngâm suy nghĩ. Trên tay đang vân vê chiếc nhẫn của cậu trước kia.
Chiếc nhẫn này nó quý giá lắm, vì thế mà anh luôn đem theo bên mình để có cảm giác cậu vẫn luôn ở bên cạnh anh.
Anh thực sự rất nhớ cậu, chỉ muốn ôm lấy cậu mà cưng chiều như trước thôi.
End chap 21
Huhu sắp thi rồi cạ nhà ơi☹️
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic] [MewGulf] Yêu Em, Cần Lý Do Sao?
FanfictionNhân vật: Mewsuppasit x Gulfkanawut