Sau khi bà ấy đi rồi cậu dường như sụp đổ, lặng nhìn bé con mà nước mắt cứ rơi.
Cậu nghĩ rằng thế nào thì nõ cũng quay về quỹ đạo của nó mà thôi.
Bản thân cậu biết là sẽ không nuôi được bé con, nên vừa rồi bà ta có đề nghị khi nào cậu khoẻ thì hãy trực tiếp rời đi, còn bé con gia đình họ sẽ chăm sóc tử tế, cho thằng bé một danh phận.
Dù biết làm như vậy thì cậu sẽ không được gặp con nữa, hay thậm chí sau này có gặp gỡ thì chắc gì hai người đã nhận ra nhau. Nhưng cậu không thể ích kỉ huỷ hoại tương lai sau này của con được, người làm cha làm mẹ ai nào cũng muốn con mình sau này tương lai tốt đẹp.
Chính vì vậy nên cậu nghĩ rằng quyết định này là đúng.
Nhưng giờ trước hết cứ xem như không có gì trước khi anh quay về. Ngộ nhỡ sẽ to chuyện.
Tới chiều tối thì anh mới quay lại, khi đó anh quay lại với bộ dạng mệt mỏi khi mở cửa phòng tưởng rằng cậu đang nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn thức thế là anh liền khiến các cơ trên mặt dãn ra, nở nụ cười yêu chiều nhìn cậu.
Cậu đang cho bé ti ti, cậu nhìn anh là biết anh chỉ là đang rất mệt mỏi nhưng không muốn cho cậu thấy nó mà thôi.
Vì giường bệnh của cậu thuộc dạng cao cấp nên rất lớn, có thể chứa cả hai người lớn lên anh chẳng nói gì mà nằm xuống đùi cậu, chợt thở dài.
Lúc này, cậu đưa tay sờ vào tóc anh, dịu dàng hỏi:
- Anh sao vậy, mệt lắm đúng không?
Anh quay đầu nhìn cậu, bĩu môi:
- Đúng, công ty anh mới bị dính vào cảnh sát anh giải quyết từ sáng đến giờ, coi như đã ổn thoả
Cậu khẽ cười:
- Ưm, anh ngủ một giấc đi nhìn anh mệt quá này
Anh ngồi dậy, hôn một cái chóc vào môi cậu:
- Anh không sao, em đỡ hơn chưa, buổi trưa anh có gọi cho y tá đem cơm cho em thế họ đã làm chưa? Anh xin lỗi nha vì hôm nay anh bận quá
Cậu nhéo nhẹ mũi anh:
- Em ăn rồi mà, em biết anh bận em có thể hiểu
Bé con ngủ yên giấc trong lòng cậu, anh nhẹ nhàng thơm má bé:
- Ba yêu con yêu cả mami nữa
Thế rồi dứt cậu nhìn lên cậu, mặt cậu đã ửng hồng. Câu nói tưởng chừng đầy yêu thương này nó như một nhát dao đâm vào tim cậu, nó không mạnh mẽ khiến cậu quá đau nhưng cũng đủ làm con người ta muộn phiền.
Cả buổi tối đó trôi qua êm đềm lắm, anh nào biết được trước đó cậu đã trải qua những gì cũng chính là do cậu che giấu quá tốt.
Chẳng mấy lâu sau cậu xuất viện, anh đưa cậu về nhà. Lúc về đến nơi người làm ai ai cũng mừng rỡ chào đớn cậu.
Bước lên phòng ngập tràn của bé con ngập tràn không khí baby nào thì bóng bay, hình vẽ con vật,... Ba của bé đã cất công thuê kiến trúc sư đặc biệt để thiết kế phòng cho bé, để làm sao bé cảm thấy dễ chịu nhất. Chẳng phải người ba này tuyệt vời quá sao.
Giao bé con cho người làm thì anh và cậu trở về phòng, phòng cậu và anh cũng chẳng đơn giản. Căn phòng phải nói ngập tràn mùi tình yêu, cực kỳ sến súa.
Cậu nhìn anh mày hơi cau lại:
- Anh phải quá bày vẽ đi
Anh cười cười bước đến gần cậu hơn, tay không yên vị mà ôm eo cậu. Nâng cằm cậu lên hôn xuống, có lẽ đây là nụ hôn lâu nhất kể khi hai người gặp lại.
Hai người ôm nhau một hồi lâu, anh mới lên tiếng phá vỡ sự bình yên này:
- Hứa với anh đừng rời xa anh được không?
Nghe anh nói đến đây, trong lòng cậu bỗng dưng dâng lên niềm chua xót, cổ họng nghẹn ứa không nói thành lời.
Biết làm sao đây, tất cả điều vì tương lai của anh và con sau này.
Cậu khi đó chỉ dùng anh mắt đáp lại anh, ánh mắt ấy nhìn qua thì sẽ có thể là đồng ý đấy nhưng thật không thể biết sâu trong ánh mắt đó đang ẩn chứa điều gì.
Trong đầu hai con người này là hai dòng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.
Trong suy nghĩ của anh chỉ ngập tràn hạnh phúc và những dự định dành cho cậu và bé con sau này mà anh đang ngày ngày nhen nhóm trong mình.
Còn ở cậu, cậu chỉ có thể suy nghĩ làm sao rời xa anh, rời xa con được đây. Nói thì dễ lắm nhưng thử mà làm chắc cũng chả ra đâu vào đâu, dù nói sẽ để con lại cho gia đình anh nhưng cậu vẫn thương con vô cùng, bé con là do cậu dứt ruột sinh ra ai mà không thương cho được. Nghĩ đến đây cậu không kìm được mà rơi nước mắt, cậu thương con cậu thương anh lắm.
Chỉ có thể mong được ở bên hai người lâu nhất có thể mà thôi.
___________________
- Ây chú đừng có mà lại gần tôi
- Này, em không phải đang câu dẫn tôi đấy sao
- Ai nói, aaaaaaaaaa buông ra
End chap 24