twelve

1.3K 114 2
                                    


hellu mình ngoi lên rồi đâyyy

___________________


" Xin lỗi cậu Taehyung, tất cả là do mình... "

" Không, không cần xin lỗi. Mình không trách cậu, chỉ xin cậu một chuyện. "

" Cậu mang đồ đạc đi khỏi căn nhà này được không? "

Kim Taehyung vừa mới khóc xong. Hắn chậm rãi ngồi xuống nói chuyện cùng Jungkook.

Mắt hắn đỏ ngầu còn vẻ mặt lại lạnh như băng, cả người sực mùi chết chóc.

Taehyung thừa nhận, lúc trông thấy Park Jimin nằm bất tỉnh trên giường, hắn gần như điên dại mà khóc lên, gọi không tỉnh, kêu không thưa, Jimin chưa bao giờ làm thế với hắn cả. Đối với Taehyung, Jimin là một cái gì đó ấm áp hơn cả mặt trời, mong manh tự làn gió và ngọt ngào gấp bội mấy loại đường ngoài siêu thị. Hắn vẫn nhớ như in, nụ cười tươi rói cùng cách nói chuyện của cậu giống như một cái phao đã cứu vớt hắn vào ngày hắn tuyệt vọng nhất. Vì thế, Park Jimin đối với hắn chính là tuyệt đối nâng niu, nhưng không ngờ, bông hoa trong lồng kính mà hắn ngày ngày chăm bẵm, lại bị người ta đem ra vùi dập đến độ này khiến trái tim Kim Taehyung đau nhói như thể vừa bị ai đó đem ra dẫm nát.

Jeon Jungkook nhìn thấu mọi trạng thái cảm xúc của Kim Taehyung. Anh cứ nghĩ, mình sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ kinh khủng nhất của hắn. Thế nhưng không, không, hắn chỉ bình tĩnh nói đuổi anh đi. Đuổi anh đi sao? Chán ghét đến độ ấy cơ à? Cũng phải, Kim Taehyung yêu thích Park Jimin như thế kia cơ mà. Jeon Jungkook rũ mắt, nhìn chằm chằm sàn nhà lạnh lẽo, một câu cũng không nói cứ như thế ngồi lặng im như tượng.

Taehyung rời mắt khỏi Jungkook, nhìn vô định vào không trung. Hắn không rõ nên xử trí sao nữa. Hắn biết Jungkook có tình cảm với mình nên cách hắn đối xử với anh so với bọn Yoongi cũng nhẹ nhàng hơn nhưng hôm nay việc Jungkook làm đã gián tiếp gây ra những vết thương cho Jimin làm Taehyung không thể đối xử nhẹ nhàng thêm với anh được. Nếu lúc đó Jungkook quát cho Jimin một câu thì liệu rằng cậu có nằm đó với đầy thương tích không? Đi ăn thì đi ăn, sao còn lôi theo Jimin làm gì? Lại còn là đi với tên Jang Jin Yeom, Jeon Jungkook quên y ghét mọi thứ thuộc về Kim Taehyung sao?

Hiện tại Taehyung chỉ có thể nói đuổi Jungkook đi mà thôi, hắn sợ nếu anh còn ở đây hắn không nhịn được mà xả cục tức này lên người anh mất. Nhưng có lẽ, đối với cách xử trí nhẹ nhàng này của hắn, Jungkook đã hiểu sai, anh luôn nhấn mình trong cái suy nghĩ Kim Taehyung đã chán ghét anh cực độ nên tâm trạng anh càng tuột dốc thê thảm. Jungkook ủ rũ nghĩ, càng nghĩ, mắt lại càng rớm lệ, anh mím chặt môi để mình không khóc thành tiếng, cầu mong rằng tên họ Kim kia sẽ chẳng phát hiện anh đang rơi nước mắt vì hắn. Nhưng Kim Taehyung biết cả, hắn chậm rãi với người qua, nâng mặt Jungkook lên rồi lau sạch nước mắt trên má anh, giọng trầm thấp nói.

" Đừng khóc, mình không có ý chán ghét cậu nên mới đuổi cậu đi. Chỉ là mình rất bực, rõ ràng cậu có thể khiến Jiminie tránh xa khỏi chỗ đó mà, nhưng sao cậu không làm vậy? Dẫu gì người đã gây nên thương tích cho Jimin là Jang Jin Yeom chứ không phải cậu, mình không trách nhưng mình nghĩ cậu không thể ở lại đây thêm nữa. Jungkook, mình biết từ năm ấy, cậu vẫn còn tình cảm với mình, để cậu ở lại đây, đối xử tốt với cậu coi như mình bù đắp lại việc chẳng thể đáp lại tình cảm của cậu, nhưng việc cậu không chăm sóc tốt cho Jimin giúp mình coi như đã phụ lại những gì mà mình làm cho cậu. Mình rất yêu Park Jimin nên bất kể ai khiến Jiminie tổn thương đều là kẻ thù của mình, mình không muốn đối xử nặng nề với cậu dù cậu chỉ vô tình tiếp tay cho tên họ Jang gây nên việc này nhưng dẫu sao, chuyện cũng đã rồi, mình không thể coi như cậu là người vô tội được. Vì thế, để cậu rời khỏi ngôi nhà này coi như là sự trừng phạt của mình dành cho cậu, cậu hiểu chứ? "

« taemin » Hey! SweetieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ