Chương 25: Phiên ngoại nhỏ.

379 28 0
                                    


Editor: Linh

[Thường ngày của Ôn Ly và bạn nhỏ Ngô Duy]

Đó là một buổi trưa hương hoa thổi ám bụi trần, ánh bướm bay rợp trời.

Ngô Duy tay cầm một hộp plastic nhỏ từ ngoài cục cảnh sát đi vào, mùi chao từ rất xa đã kích thích khứu giác của Ôn Ly.

"Cậu đang ăn gì đấy?" Ôn Ly nghênh đón Ngô Duy đang đến, yên lặng lui ra phía sau mấy bước.

"Chao!" Ngô Duy vẻ mặt rất là hưởng thụ, "Vừa rồi mình vừa mới đến bên ngoài cục cảnh sát thì có người bán, cho nên mua một chén. Bạn có muốn ăn một miếng không?"

Ngô Duy hào phóng đưa hộp trong tay mình đến trước mặt Ôn Ly.

"Cám ơn, không cần." Ôn Ly đẩy cái tay đang cầm bát của Ngô Duy ra, xoay người ngồi về ghế của mình.

Ngô Duy bĩu môi, nhìn chung quanh một vòng: "Vì sao vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc vậy?"

"Bởi vì Cục trưởng đến đây."

Lạch cạch.

Hộp chao trong tay Ngô Duy ra quân chưa thắng đã chết trận.

Ôn Ly nhìn thoáng qua chao vương vãi đầy mặt đất, hương vị độc đáo đó bị gió từ cửa sổ thổi qua, tràn ngập khắp phòng.

Khóe mắt Ôn Ly giật giật, "Tốt nhất là bạn nhanh chóng quét sạch sẽ đi."

Ngô Duy lại sửng sốt hai giây, mới cầm lấy cái chổi cạnh tường bắt đầu dọn dẹp. Cố ý đi qua văn phòng của Đội trưởng Bạch, Ngô Duy giả bộ như đang cần cù lao động, thật ra là đang chuyên tâm nghe lén.

Trên bàn, trà hoa cúc bốc lên hơi nóng lượn lờ.

Trong văn phòng của đội trưởng Bạch, không khí rất ngưng trọng.

Đội trưởng Bạch đã ngây ngốc nghe xong diễn thuyết 20 phút của Cục trưởng, nội dung chính chính là mục tiêu lần này là một nhân vật có tiếng, có lực ảnh hưởng xã hội rất lớn, nhất định phải bảo vệ tốt, không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Chóp mũi đội trưởng Bạch đột nhiên giật giật.

"Sao vậy?" Cục trưởng sắc bén bắt được động tác rất nhỏ của đội trưởng Bạch.

"Tôi cảm thấy, hình như tôi ngửi được mùi gì đó." Mùi.... Vô cùng độc đáo.

Cục trưởng nghĩ nghĩ, có chút tự hào nói: "Nhất định là mùi hoa cúc của tôi."

.....

Trên bàn, trà hoa cúc bốc lên hơi nóng lượn lờ.

Tiết tháo của đội trưởng Bạch, tan nát dưới đất.

Ôn Ly nhìn Ngô Duy vẻ mặt tái nhợt, bước chân lảo đảo, lo lắng hỏi: "Bạn không sao chứ?"

"Không sao." Ngô Duy hơi thở mong manh, "Chỉ có chút tuyệt vọng mà thôi."

#Bán mình chôn tam quan#

Ôn Ly: "...."

Ngô Duy nhũn như con chi chi ngồi về chỗ của mình, cho tay vào túi lấy ra điện thoại, đổi tên QQ của mình từ 'Bông hoa nhỏ gốc rạ cũng đỏ của Tổ quốc' thành 'Chọc cúc hoa Cục trưởng."

Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hóa - Bản Lật Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ