Chương 35: Công phòng chiến.

242 21 0
                                    


Editor: Linh

Phong Tình đứng dưới thành, tình cảm dào dạt nhớ lại kỷ niệm của hắn và tiểu sư muội đáng yêu, thanh mai trúc mã là nàng, "Nhớ năm đó, chúng ta đi theo sư phụ cùng nhau trên núi tập võ. Khi đó ta mới tám tuổi."

"Ta mới bảy tuổi." Trương Xảo Xảo mắt ngấn lệ tiếp câu chuyện của Phong Tình.

"Chúng ta là thanh mai trúc mã."

"Hai nhỏ vô tư."

"Mỗi lần ta bị sư phụ phạt quỳ trên đỉnh núi, đều là sư muội ngươi trộm đưa đồ ăn nóng đến cho ta." Giọng Phong Tình có chút nghẹn ngào.

"Mỗi lần ta bị người khác bắt nạt, đều là sư huynh ngươi xuất đầu thay ta, sau đó bị người đánh đến mặt mũi bầm dập." Giọng Trương Xảo Xảo cũng có chút nghẹn ngào.

"Ta vẫn còn nhớ, khi sư muội bôi thuốc cho ta, trong mắt toàn là đau lòng và không nỡ."

"Ta cũng nhớ, khi sư huynh ngươi gánh tội cho ta, trong mắt là thấy chết không sờn."

"A, sư muội!"

"A, Sư huynh!"

.............

Đây là đang đánh giặc hay đang thân cận vậy?

Trên chiến trường không khí rất vi diệu, tướng sĩ hai quân đều như có đăm chiêu, ánh mắt khi nhìn về phía Phong Tình và Trương Xảo Xảo cũng hết sức phức tạp.

Mà hai nhân vật chính được chú ý vẫn còn đang chìm đắm trong tình cảm của mình.

"Sư muội, ta thật sự không đành lòng chĩa đao kiếm về phía ngươi, không bằng ngươi mở thành hiến quan đi." Phong Tình lau nước mắt ở khóe mắt nói.

"Sư huynh, ta cũng không nhẫn tâm chĩa đao về phía ngươi, không bằng ngươi khải hoàn hồi triều đi." Trương Xảo Xảo cũng lau nước mắt ở khóe mắt mình.

Con ngươi của Phong Tình theo lời nói của Trương Xảo Xảo dần dần trầm xuống, "Như vậy xem ra, chúng ta không thể thương lượng rồi?"

Trương Xảo Xảo khó xử nhìn Phong Tình, trong mắt vẫn còn ánh nước lóe ra, "Sư huynh, ta phụ trách trấn thủ Hồng Thạch quan này, sao có thể không chiến mà hàng?"

Tiếng cười của Chu Chương từ phía sau Phong Tình truyền tới, Phong Tình quay đầu lại, tức tối nhìn Chu Chương. Chu Chương lạnh nhạt nhìn lại hắn, ẩn ẩn nói: "Phong tướng quân, mỹ nam kế của ngươi hình như không dùng được."

Phong Tình phẫn hận quay đầu, huơ huơ kim giản trong tay, hướng tường thành hô to: "Sư muội! Nếu ngươi không muốn khai thành hiến quan, vậy thì.... Chỉ có thể ra khỏi thành chiến với ta một trận thôi."

Trương Xảo Xảo ngẩn ngươi, sau đó đi xuống dưới thành.

Rất nhanh, Trương Xảo Xảo đã cưỡi ngựa từ trong thành đi ra. Cách gần nhìn Phong Tình, gương mặt Trương Xảo Xảo giống như có chút đỏ ửng, "Sư huynh, vì sao vận mệnh muốn trêu cợt chúng ta như thế, lại để chúng ta gặp lại nhau trên chiến trường như này?" Aiz, thật sự là tạo hóa trêu người.

Phong Tình nhìn nàng, trong đôi mắt đẹp cũng chan chứa tình cảm phong phú, "Sư muội, ta cũng không muốn động thủ với ngươi, lại càng không muốn nhìn đến các tướng sĩ hi sinh vô ích. Trận chiến hôm nay, nếu như ngươi thắng ta liền dẫn đại quân lui về thành Ký Châu; nếu như ta thắng, mong ngươi mở thành hiến quan, chúng ta cam đoan sẽ không thương hại dân chúng trong thành."

Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hóa - Bản Lật Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ