Editor: LinhVào ngày đông bầu trời không được trong xanh như ngày hè, bông tuyết từ màn trời ám trầm lả tả nhẹ rơi xuống, như là sợ quấy nhiễu bước chân của người đi đường, lặng yên không một tiếng động.
Trong hoàng cung có hai người không nhanh không chậm bước đi, trên mặt tuyết lưu lại một loạt bước chân cao thấp không đồng nhất. Khi đến gần Ngự thư phòng, Vệ Anh rốt cục ngẩng đầu nhìn người trước mặt một cái, thấp giọng kêu: "Lý công công."
Lý công công nghe vậy bước chân hơi dừng một chút, nhưng không dừng lại, vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước, "Khánh vương có gì phân phó?"
"Phụ hoàng triệu bổn vương là vì chuyện gì?" Người phía sau giọng trầm thấp hùng hậu, lộ ra khí thế uy nghiêm cao cao tại thượng. Lý công công không lập tức đáp lời, đi thẳng đến bên ngoài Ngự thư phòng mới đứng lại, "Thân thể Hoàng thượng dạo này vẫn luôn không tốt."
Vệ Anh bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, Lý công công nhấc chân đi vào trong điện, "Khởi bẩm Hoàng thượng, Khánh vương đến rồi."
Hoàng thượng gật gật đầu, nói: "Bảo hắn tiến vào, các người đều đi xuống đi."
"Vâng." Lý công công khom người rời khỏi Ngự thư phòng, ý bảo Vệ Anh đi vào.
Vệ Anh phủi phủi bông tuyết trên bả vai rồi mới sải bước đi vào Ngự thư phòng, "Phụ hoàng."
Hoàng đế ngồi trên ghế, tuy người mặc long bào nhưng cũng không thể che hết mệt mỏi trên mặt. Sắc mặt hơi tái nhợt làm hai quầng thâm dưới mắt ông càng thêm rõ ràng hơn.
Vệ Anh cụp mắt, xem ra việc xử trí Thái tử thế nào và lập Thái tử khác quả nhiên khiến ông thao nát tâm.
Hoàng thượng thấy Vệ Anh tiến vào liền đối hắn gật gật đầu, cũng không vòng vo, đi thẳng vào chính đề, "Thư đầu hàng của nước Đông Khuê hôm nay đã được đưa đến."
Vệ Anh ngẩng đầu nhìn ông, không có tiếp lời. Hoàng thượng nhìn Vệ Anh, nhìn rất chuyên chú, còn nhìn rất lâu, "Trong mấy đứa con của Trẫm, chỉ ngươi là đẹp nhất."
Vệ Anh: "....."
Có câu nói thế nào nhỉ? Lòng vua khó dò. Hiện thời xem ra, quả nhiên rất khó đo lường.
Hoàng thượng hiển nhiên không nghe thấy châm chọc trong lòng Vệ Anh, tiếp tục nói: "Thật ra bộ dạng Thất công chúa cũng không tệ, chỉ tiếc nàng là nữ nhi."
Vệ Anh: "...."
Hoàng thượng nói đến đây, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên thở dài một cái, "Tuyên Nhi và ngươi rõ ràng là huynh đệ ruột, vì sao tướng mạo lại không bằng ba phần của ngươi nhỉ?" Hoàng thượng còn rất là nghiêm túc buồn rầu.
Vệ Anh: "....."
Hiện tại hắn đã buông tha cho việc tiếp tục phỏng đoán lòng vua rồi.
Hoàng thượng vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc bi thương của bản thân, lắc đầu nói: "Thôi thôi, dù sao Trẫm cũng vẫn cảm thấy Tuyên Nhi không đủ để đảm nhiệm chức Thái tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hóa - Bản Lật Tử.
RomanceCỨU VỚT HOÀNG TỬ HẮC HÓA Tác giả : Bản Lật Tử Editor , beta : Linh Ebook: glinh Số chương: 79 Thể loại : xuyên không , hệ thống , sủng , HE. Nguồn:https://dihuongvien.wordpress.com Giới thiệu. Hệ thống hỏi: "Mời dùng một từ để hình dung đối phương."...