Chương 57: Thuật ẩn thân.

166 16 0
                                    


Editor: Linh

Con ngươi Vệ Anh đã nhiễm lên sát khí, trong cung Trường Nhạc người người câm như hến, ngay cả thở cũng không dám.

Bùi Hoành con ngươi trầm trầm, quỳ trên mặt đất nói với Vệ Anh: "Mạt tướng vừa rồi ở ngoài điện Kim Quang phát hiện một người áo đen, một đường truy tung đến đây."

"Ha?" Vệ Anh đuôi lông mày hơi cong, khóe môi nhếch lên một nụ cười lãnh đạm, "Vậy người áo đen hiện đang ở đâu?"

Bùi Hoành cau mày, đáp: "Mạt tướng thấy hắn ẩn vào cung Trường Nhạc, sau đó liền mất bóng dáng."

"Bùi Tướng quân, đáp án có lệ như thế, ngươi cho rằng có thể làm Trẫm hài lòng sao?" Vệ Anh giọng điệu lạnh lẽo, tức giận trong lòng tựa hồ có thế lập tức phá băng mà ra.

Người trong cung Trường Nhạc đầu chôn càng thấp, hận không thể để bản thân biến thành bụi bay đi. Bùi Hoành mấp máy môi, nói với Vệ Anh: "Tất cả lời mạt tướng nói đều là thật, mong Hoàng thượng minh giám."

"Bùi Hoành, yêu bài của Thiên linh vệ không phải là dùng để cho ngươi ban đêm xông vào cấm cung!"

Hoàng thượng tức giận rống to một tiếng làm trái tim của tất cả mọi người trong cung Trường Nhạc đều vỡ nát, ngay cả Lý công công nhìn quen trường hợp cũng nhịn không được run lên hai cái.

Bùi Hoành cúi đầu im lặng không lên tiếng, con ngươi Ôn Ly hơi lóe, đi đến trước mặt Vệ Anh nói: "Bùi tướng quân thật là vì người áo đen mà đến."

Vệ Anh nghiêng đầu nhìn qua Ôn Ly, giống như có chút không vui, "Nói vậy Hoàng hậu nhìn thấy người áo đen rồi hả?"

Ôn Ly khóe miệng giật giật, đáp: "Điều tra một chút là biết."

Vệ Anh hít vào một hơi, phân phó Lý công công: "Lý công công, cho thị vệ bên ngoài đi tra rõ cung Trường Nhạc."

"Nô tài tuân mệnh!" Lý công công nhanh chóng chạy ra ngoài điện, truyền khẩu dụ của Hoàng thượng cho thị vệ bên ngoài cung Trường Nhạc.

Vệ Anh nhìn Bùi Hoành quỳ trên mặt đất, lạnh giọng nói: "Bùi Tướng quân, nếu lục soát không ra người áo đen trong miệng ngươi, ngươi phải bị tội gì?"

Bùi Hoành con ngươi đen khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói với Vệ Anh: "Mạt tướng mặc cho Hoàng thượng xử trí."

Vệ Anh cười lạnh một tiếng: "Đây chính là ngươi nói."

Bùi Hoành cụp mắt, không nói thêm gì nữa.

Ở ngoài điện thị vệ hùng hùng hổ hổ điều tra cung Trường Nhạc, trong tẩm cung Hoàng hậu không khí vẫn ngưng trọng như trước.

Khắp phòng người vẫn quỳ trên mặt đất, ngay cả động cũng không dám động. Hoàng thượng đối diện Bùi Hoành, khoanh tay đứng, sắc mặt âm trầm như mưa gió sắp đến.

Ước chừng là biết giờ khắc này Hoàng thượng mặt rồng giận dữ, bọn thị vệ dùng hết sức tra xét, không qua bao lâu thống lĩnh thị vệ Cao Phóng liền chạy vào báo cáo công tác: "Khởi bẩm Hoàng thượng, trong cung Trường Nhạc không phát hiện người khả nghi nào."

Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hóa - Bản Lật Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ