Chương 46: Đồng phục khống.

218 20 1
                                    

Editor: Linh

Giọng nam nhân âm lãnh mà xa cách, lại lộ ra chút uy nghiêm không cho phản bác.

Vương Tam Nhi là lão bánh quẩy trong đám lưu manh, nhưng trong nhất thời cũng bị khí thế của hắn chấn nhiếp, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: "Vương pháp? Ở trong mắt ta, chủ tử nhà ta chính là vương pháp!"

Nam nhân vẫn luôn đứng đưa lưng về phía Ôn Ly, cho nên Ôn Ly nhìn không thấy vẻ mặt hắn, nhưng là từ vẻ mặt lúc này của Vương Tam Nhi để phán đoán, vẻ mặt của người nam nhân lúc này nhất định là không thân cận lắm. "Để lại tròng mắt của ngươi, ta mang về nhờ đại phu khám và chữa trị cho."

Vương Tam Nhi: "..."

Vương Tam Nhi cẩn thận đánh giá nam nhân trước mặt vài lần, tuy rằng nói chuyện hơi ngang ngược, nhưng nhìn trang phục không giống người tuần thành lắm? Có thể ngang ngược hơn chủ tử nhà ta sao? Vì thế Vương Tam Nhi lần nữa có thêm sức mạnh, "Ngươi là ai? Dựa vào cái gì quản chuyện của bản đại gia?"

Nam nhân thoáng nghiêng người, trường đao trong tay theo đó loáng lên một cái, Vương Tam Nhi vội vàng lui về phía sau, sợ đầu đao quét lên mặt mình.

"Đầu nhân, chuyện gì vậy?" Phía sau đi tới một đám người mặc đồng phục giống với người nam nhân, ánh mắt Ôn Ly ý thức lướt qua bọn họ một vòng, cuối cùng phát hiện vẫn là người nam nhân đứng chắn trước mặt mình mặc bộ quần áo này tuấn tú nhất.

Nam nhân đằng trước nghe vậy rốt cục quay đầu lại, con ngươi thanh lãnh khẽ di động, ánh mắt lãnh đạm đảo qua mọi người một vòng, lại quay lại trên người Vương Tam Nhi. Vương Tam Nhi theo bản năng run lên.

"Hữu thiên linh vệ Thượng Tướng quân, Bùi Hành."

Vương Tam Nhi sững sờ một lát mới phản ứng kịp nam nhân này là đang trả lời câu hỏi của hắn. Ba chữ Thượng tướng quân làm hắn nao nao, nhưng nghĩ đến chủ tử mình là Vương gia, liền đè một tia lo ngại vừa mới toát ra xuống. Thấy đối phương có thêm người đến giúp đỡ, Vương Tam Nhi gân cổ họng hướng mấy người phía sau hô lên: "Còn thất thần làm gì? Lên cho ta!"

Nhóm tiểu người hầu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, động tác nhanh chóng xông về phía Bùi Hành, có điều nhóm thủ hạ phía sau Bùi Hành nhanh hơn bọn hắn rất nhiều. Nhóm tiểu người hầu ngay cả một sợi tóc của Bùi Hành cũng chưa chạm được, đã bị một đám thiên linh vệ bao vây. Vương Tam Nhi nhíu mày, Vương Tam Nhi nhướng mày, nghĩ bắt mỹ nhân quan trọng hơn, liền thừa dịp thiên linh vệ cùng nhóm tiểu người hầu dây dưa, quên cả sống chết đánh về phía Ôn Ly.

Ôn Ly nhấc chân chuẩn bị đá về phía mặt Vương Tam Nhi, đáng tiếc mũi chân vừa mới giật giật, Vương Tam Nhi cũng đã bị đá bay ra ngoài. Đồng thời tay trái của mình cũng bị người kéo, cả người đều ngã vào trong lòng Bùi Hành.

Ở cự ly gần xem mỹ nam mặc đồng phục, trái tim Ôn Ly sôi trào. Trên khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm lộ ra chút mỹ cảm cấm dục, làm cho người ta nhịn không được muốn lột sạch đồng phục của hắn ra, sau đó.... Mặc lên người mình.

Bùi Hành hoàn toàn không phát hiện Ôn Ly đang nghĩ cái gì, bởi vì trong nháy mắt hắn ôm lấy Ôn Ly, liền cảm thấy sau lưng có một luồng sát khí bén nhọn bắn tới. Ngay cả thời gian suy xét cũng không có, cổ tay phải của Bùi Hành đột nhiên đau xót, trước mắt chẳng biết từ lúc nào nhiều hơn một người nam nhân, kéo Ôn Ly vào trong lòng mình.

Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hóa - Bản Lật Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ