Chương 60: Một ngọn lửa.

176 20 0
                                    


Editor: Linh

Gió đêm lạnh lẽo, Vệ Anh từ cung Trường Nhạc đi đến cung Thọ Khang, hứng một đường gió lạnh, nhưng ngọn lửa vừa bùng lên trong tim vẫn còn đang ẩn ẩn thiêu đốt.

Vệ Anh trong lòng thầm nghĩ mau mau trở về cùng thê tử ừ ừ a a, ánh mắt nhìn Thái hậu có chút không kiên nhẫn, "Không biết giờ này mẫu hậu truyền gặp nhi thần là có chuyện gì?"

Thái hậu sâu kín nhìn Vệ Anh, chậm rãi nói: "Hoàng thượng, ai gia nghe nói Giang tiệp dư thân thể không được khỏe, Hoàng thượng đã từng đi thăm nàng chưa?"

Vệ Anh giọng lạnh lùng: "Có bệnh hẳn là nên truyền thái y."

Thái hậu bị lời của Vệ Anh chặn, nén lại khẩu khí nói: "Hoàng thượng nói vậy là sai rồi. Cái gọi là cởi chuông cần người buộc chuông, cái kết trong lòng Giang tiệp dư, chỉ có Hoàng thượng mới có thể mở."

Vệ Anh nói: "Mẫu hậu có điều không biết, cái thắt đó là Trẫm dùng dây mây thắt, hiện sợ là ngay cả Trẫm cũng không nhớ phải mở ra thế nào."

Thái hậu: "..."

Hoàng đế đây là đang... Kể chuyện cười?

Ta nên cười không? Không cười được không?

Thái hậu khóe miệng giật giật, ho khan một tiếng: "Tóm lại, Hoàng thượng là phu quân của Giang tiệp dư, theo lý nên đi xem nàng một chút."

Vệ Anh liếc nhìn Thái hậu, hỏi: "Nếu Trẫm không đi xem nàng ta, nàng ta sẽ chết sao?"

"... Sẽ không." Thái hậu thấy khóe miệng mình giật mạnh hơn.

"Nhưng nếu Trẫm đi xem nàng ta, nói không chừng nàng ta sẽ chết."

Thái hậu: "..."

"Hoàng thượng, cho dù ngươi không niệm tình cảm phu thê, cũng phải niệm tình nghĩa huynh muội, Tâm Duyệt dầu gì cũng là biểu muội của ngươi, chất nữ của ai gia, xem ở trên mặt mũi Giang gia, ngươi hẳn là nên đi xem nàng."

A, mang Giang gia ra dọa ta? Vệ Anh lạnh lùng liếc nhìn Thái hậu, mở miệng nói: "Mẫu hậu đã cố ý muốn Trẫm đi, vậy Trẫm đi cũng được. Có điều xin mẫu hậu chớ quên, thiên hạ này họ Vệ không phải họ Giang."

Thái hậu nao nao, Vệ Anh cũng không hành lễ liền thối lui ra khỏi cung Trường Thọ. Nhìn bóng lưng dần đi xa của Vệ Anh, ánh mắt Thái hậu trầm xuống.

Trong cung Dục Tú, Giang tiệp dư đã sớm trang điểm tốt, tâm thần có vẻ không yên.

Tuy rằng tin tưởng Thái hậu nhất định có biện pháp để Hoàng thượng đến đây, nhưng thành bại nằm trong lần này, trong lòng Giang tiệp dư khó tránh khỏi có chút hơi căng thẳng.

Nàng ta ngồi trước bàn trang điểm, ngước mắt nhìn thoáng qua lư hương ba chân trên bàn, trong lòng tựa hồ vẫn còn chút lo lắng.

"Hoàng thượng giá lâm –"

Ngoài cửa truyền đến thanh âm của thái giám thông truyền, làm trái tim Giang tiệp dư đột nhiên nhảy dựng. Nàng ta vội đứng dậy khỏi ghế, đi đến ngoài cửa quỳ nghênh giá.

Vệ Anh vừa bước vào cung Dục Tú liền mơ hồ ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, không phải rất nồng đậm nhưng vẫn quanh quẩn ở chóp mũi, không tản đi được.

Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hóa - Bản Lật Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ