Chương 69

810 55 4
                                    


Ai nha, người nào đó không biết dáng vẻ hiện giờ của mình rõ ràng là chọc người khác phạm tội. Đặc biệt thời gian gần đây, càng là lực sát thương quá lớn đối với Thư Cầm, một chút sức phản kháng cũng không có, càng không có đường sống. Hai mắt kinh ngạc nhìn La Quyên, kê sát mặt vào, nhắm ngay môi hôn xuống. Hình như La Quyên đã quá quen thuộc với tình huống này, tựa hồ đã bắt đầu mới việc Thư Cầm đột ngột tập kích, nàng thuận theo nhắm mắt lại nhiệt tình đáp trả.

Cơn sóng này chưa rút thì cơn sóng khác đã ập tới, cho dù La Quyên có thể lực tốt tới đâu cũng cạn kiệt, thở hổn hển cầu xin: “Từ bỏ, hô… Hô… Em… Từ bỏ… A… Chị… Còn… Ân… Aaaaaa…” Sau tiếng rên rỉ kéo dài cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Bởi vì không biết tiết chế nên Thư Cầm mệt mỏi không kém, gục bên cạnh La Quyên, nhưng không thể không giúp nàng lau mình, rồi dùng hết sức lực còn lại thay đồ cho nàng, bận bụi xong cũng không còn sức động đậy, chẳng thèm thay đồ tắm rửa, trực tiếp nằm xuống giường nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Từ ngày Thư Cầm đưa Quý Phỉ Phỉ về nhà, để lại những lời đó rồi quay lưng bỏ đi không hề lưu luyến, Quý Phỉ Phỉ đã biết Thư Cầm thật sự buông nàng xuống. Mà phát hiện này không hiểu sao lại khiến nàng đau đớn vô cùng, nàng vẫn luôn nghĩ người mình thích là Mạt Ngôn, nhưng không biết từ lúc nào Thư Cầm đã len lỏi vào lòng nàng. Nhất thời không tiếp nhận được, Quý Phỉ Phỉ ngã bệnh, cả ngày nằm lì trong nhà, Phi Trừng và Đoạn Thư nhìn bác sĩ gia đình tỉ mỉ kiểm tra mấy lần vẫn không được được nguyên nhân.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Đoạn Thư cũng tiều tụy không ít, xuất hiện thêm vài sợi tóc bạc. Hôm nay, Đoạn Thư cũng giống mấy ngày qua đến phòng Quý Phỉ Phỉ xem xét, mới vừa vào cửa đã nghe âm thanh nức nở, lập tức bước nhanh tới giường, mới phát hiện hai mắt Quý Phỉ Phỉ nhắm nghiền, nước mắt không ngừng tuôn ra, đứt quãng nói: “Thư Cầm… Đừng rời khỏi em, em thích chị.”

“Phỉ Phỉ, tỉnh tỉnh.” Đoạn Thư vươn tay nhẹ nhàng lay Quý Phỉ Phỉ, đợi nàng từ từ mở mắt thì lo lắng hỏi: “Gặp ác mộng? Tại sao lại khóc thành như vậy? Mẹ muốn ra ngoài một lát, có cần gì con hãy gọi dì Lương. Buổi trưa con muốn ăn gì? Mẹ mưa về cho con.” Nhẹ nhàng lau nước mắt cho con gái, bác sĩ cũng không tìm ra mấu chốt, nhưng vừa rồi Đoạn Thư mơ hồ đã tìm được đáp án.

Cảnh trong mơ giống y hiện thực khiến lòng người đau đớn, mặc dù đã tỉnh lại nhưng Quý Phỉ Phỉ vẫn khổ sở nghiêng đầu qua chỗ khác, nước mắt không tiếng động rơi xuống gối nằm. Có một câu kinh điển ‘Có không biết quý trọng đến khi mất rồi mới hối hận’, lúc này nàng đã hoàn toàn hiểu được, người mà nàng yêu giờ phút này không phải đang ôm nàng. Nhớ lại những ngày Thư Cầm theo đuổi mình, tim Quý Phỉ Phỉ đau đến mức phải dùng tay nắm chặt ngực áo.

Tâm bệnh phải trị bằng tâm dược, Đoạn Thư cũng không biết nên an ủi con gái như thế nào. Thư Cầm không xa lạ gì với bà, trước kia người này luôn như cái đuôi bám theo sau Quý Phỉ Phỉ, trước mặt người khác thì luôn cao ngạo nhưng lại hoàn toàn phục tùng con gái bà. Nhưng đã một thời gian không còn thấy cảnh tượng đó nữa, cẩn thận suy nghĩ, quả nhiên thời điểm Thư Cầm không còn xuất hiện cũng là lúc Quý Phỉ Phỉ bắt đầu rơi nước mắt.

[BHTT] _ EDIT : Mang Theo Hài Tử Gả Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ